Pls don't re-up
----------------
Những ngày tháng sau đó, Lâm Cảnh Vân không gặp gỡ Lý Hải Hải, cậu đến trường cũng không có chạm mặt với anh, lúc về nhà cũng chỉ ở trong phòng, cửa ban công cũng khoá chặt, chính là cố ý không muốn gặp anh
Ngược lại là Lý Hải Hải lại rất mong chờ để gặp cậu, nhưng sau khi anh nhận ra omega bé nhỏ này là cố ý trốn tránh, anh cũng liền không xuất hiện trước mặt cậu
Khi tâm tư trong lòng chưa đủ lớn, thì lỡ như cậu không còn thích anh nữa, anh cũng sẽ không thấy khó chịu
Anh không nhắc đến Lâm Cảnh Vân, nhưng Cao Tử Nghị ở bên cạnh cứ luyên thuyên không ngừng
"Rốt cuộc là mày thích Ngô Văn Minh hay Lâm Cảnh Vân?"
"Hỏi gì vậy trời?"
"Mày cứ luyên thuyên về Lâm Cảnh Vân suốt ngày, tao còn tưởng là mày thích em ấy"
"Không, tao thích Ngô Văn Minh mà, nếu không sao tao lại nhận lời dạy kèm. Tao nói về Lâm Cảnh Vân là vì tao biết mày muốn nghe"
"Tao? Ha~ làm như mày hiểu tao lắm"
"Ngoài tao ra thì ai mà hiểu được mày, không quan tâm đến mà cứ lén đi nhìn, một ngày hai hộp sữa dâu, còn bắt tao mua đồ ăn vặt cho người ta. Tao chỉ thấy là mày sắp không ổn rồi đấy"
Lý Hải Hải hơi giật mình, hoá ra anh đã thay đổi nhiều như vậy. Có lẽ là từ khi mùi pheromone tươi mát của cậu bắt đầu quanh quẩn bên người anh, thì trong lòng anh sớm đã sắp xếp cho sự có mặt của cậu
Hoá ra mỗi ngày anh đều đến căn tin từ sớm, ngồi ở một góc khuất nhìn Lâm Cảnh Vân cùng bạn bè vui đùa. Hoá ra mỗi ngày anh luôn đều đặn cho cậu hai hộp sữa dâu vào buổi sáng và giờ tan lớp buổi chiều. Và hoá ra Lý Hải Hải đã nhọc lòng chăm lo cho omega bé nhỏ nào đó như một thói quen.
Lâm Cảnh Vân thầm lặng nhận lấy sự chăm sóc nửa vời của anh, cậu muốn trốn là vì sợ bản thân đã không đủ tốt nếu cứ quấn lấy anh sẽ khiến anh chán ghét
Dù sao đi nữa thì một alpha cao cấp như anh, chịu nhìn tới cậu là cậu đã cảm thấy hơi bị may mắn rồi
Một Lâm Cảnh Vân luôn tự tin, vậy mà đứng trước Lý Hải Hải cậu lại thấy bản thân mình thật nhỏ bé, thậm chí còn cảm thấy không xứng với anh
Nhưng cậu nào biết, Lý Hải Hải đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự xuất hiện của cậu
Sau nhiều lần bị Cao Tử Nghị vạch trần rằng bản thân đã quá lo lắng cho omega nhỏ của mình, anh dần chấp nhận rằng Lâm Cảnh Vân chính là ngoại lệ
...
Mùa hè năm 16 tuổi, Lâm Cảnh Vân trốn ở trong nhà, một phút cũng không ló mặt ra ngoài
Lý Hải Hải càng thêm lo lắng, năm học vừa rồi dưới sự chỉ dạy của Cao Tử Nghị và sự cố gắng của bản thân, Lâm Cảnh Vân đã cải thiện được học lực của mình, có thể thành công tiến vào top 20 của lớp
Cậu đã không ăn không ngủ chỉ vì các bài kiểm tra, vào những kỳ phát tình dù bản thân rất mệt cũng cố gắng đến lớp và nhất quyết là không tới tìm anh, dù biết pheromone trà xanh của anh sẽ xoa dịu được sự khó chịu trong lòng
Lý Hải Hải nhiều lần muốn gặp cậu, nhưng cậu hoàn toàn trốn tránh, anh cố tình tới tận lớp, Lâm Cảnh Vân cũng giả vờ ngủ, gặp anh từ xa sẽ chạy đường vòng
Cậu ghét cái cảm giác người mình thích đã ở trước mặt nhưng lại không thể chạm tới, omega nhỏ nhạy cảm lại để ý đến chuyện có nhiều người còn xứng đôi với anh hơn
Sau kì thi kết thúc, Lâm Cảnh Vân vẫn tiếp tục trốn khỏi Lý Hải Hải, tin nhắn anh gửi cậu cũng không trả lời, gọi cũng không nghe máy
Đêm mùa hè nóng nực, gió ngoài trời thoang thoảng, Lý Hải Hải đứng ở ban công nhà mình nhìn qua phòng cậu
Không biết nghĩ gì, anh trực tiếp trèo qua ban công, đứng ở cửa ban công phòng cậu
Anh biết giờ này con mèo nhỏ omega vẫn còn đang đánh game với bạn bè, đèn phòng đã tắt, nhưng đèn ngủ và màn hình máy tính sáng rực kia vẫn còn
Lý Hải Hải: [Lâm Cảnh Vân mở cửa ban công]
Omega nhỏ không thèm quan tâm, điện thoại đã vứt ở cái xó nào rồi cậu cũng không nhớ
Anh cầm chìa khoá ban công của nhà mình, đánh liều mở khoá cửa, sự trốn tránh của Lâm Cảnh Vân khiến anh không thể tự chủ được, hơn nữa Lý Hải Hải cũng vừa mới thoát khỏi kỳ phát tình của alpha, điều này càng khiến anh khó chịu hơn
"Lâm Cảnh Vân, tại sao lại trốn tôi?"
Lâm Cảnh Vân không đeo tai nghe, vừa nghe giọng nói quen thuộc này cậu còn giật mình vì tưởng là ảo giác, còn nghi ngờ ai đó ở trong game có giọng nói giống hệt anh
Anh bước tới tắt màn hình máy tính, nắm tay kéo cậu đứng dậy
Lúc này Lâm Cảnh Vân mới hoảng hốt nhận ra người trước mặt là Lý Hải Hải, không chỉ trèo ban công, anh còn bẻ cả khoá cửa của cậu chỉ để gặp cậu
"Trả lời tôi, em trốn tôi bao nhiêu thời gian vẫn chưa đủ sao?"
"Anh... anh... sao mà anh... sao anh bẻ khóa cửa nhà em!"
"Quan trọng không? Tôi hỏi, rốt cuộc em muốn trốn tôi đến bao giờ?"
"Em không trốn, rõ ràng là tại anh không gặp được em"
"Hay là vì em không thích tôi nữa, cho nên mới tìm cớ trốn tôi?"
"Không có! Em... em... vẫn thích anh mà"
"Vậy tại sao lại trốn?"
"Thì không phải anh nói là em phải mau chóng lớn lên hay sao? Em đang tìm cách theo đuổi anh..."
"Khi nào đón sinh nhật 17 tuổi?"
"Hả? À hai tuần nữa, sinh nhật 17 tuổi vào đúng kỳ phát tình"
"Từ bây giờ đến đó, em không cần trốn tránh tôi, nếu tôi phát hiện em cố tình trốn, đợi khi bắt được tôi sẽ phạt em"
Trước khi rời đi, anh còn để lại cho cậu một con thỏ bông có mùi nước hoa của anh, vốn là quà muốn tặng cậu, nhưng Lâm Cảnh Vân trốn mãi nên anh không có cơ hội để tặng
Lâm Cảnh Vân ngây ngốc nhìn bóng lưng của anh rời đi, cái người này, đồ alpha xấu xa đáng ghét, cái gì cũng không nói, mà nói thì cứ lấp lửng làm cậu tò mò cũng không dám hỏi
Cậu chán nản nhìn con thỏ bông trên bàn, miệng lầm bầm mắng anh không ngừng
Lý Hải Hải là đồ đáng ghét, nhưng mà cậu lại thích đồ đáng ghét...
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mang ra đời thật so sánh và làm quá vấn đề Mọi thứ trong fanfic đều thuộc về mình ngoại trừ nhân vật Bản quyền thuộc về mình, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver Vườn Cà Chua.