Chương 2

241 40 3
                                    

Pls don't re-up

---------------














Lâm Cảnh Vân ngốc nghếch cứ đứng ở cầu thang nhìn chằm chằm vào Lý Hải Hải đang ngồi cạnh ba mẹ, đẹp thật, nhìn mãi không chán luôn ấy

[Mày ơi! Đẹp trai quá trời!]

[? Mày khùng điên gì đấy]

[Hàng xóm mới ấy, đẹp trai lắm]

[ -_- thôi đi, mê trai như vậy làm sao mà thành alpha hả?!]

[Tao không mê trai nha, tại người ta đẹp nên tao mới khen. Đồ omega ngốc, cút đi]

Lâm Cảnh Vân với đôi tay đang bận rộn nhắn tin cho Ngô Văn Minh, ánh mắt cũng bận rộn không kém, cứ liên tục liếc nhìn Lý Hải Hải

Cho đến khi hai người vô tình chạm mắt nhau, Lâm Cảnh Vân đột nhiên đỏ mặt quay đầu không nhìn nữa, Lý Hải Hải vốn đã phát hiện cậu nhìn lén mình từ lâu, trong lúc cậu không để ý, anh đã nhìn lại, một khắc ngại ngùng quay đi kia khiến anh cảm thấy cậu thật dễ thương cũng trông thật buồn cười

"Tiểu Hải có vẻ cao lớn hơn con trai nhà tôi, không biết là bao nhiêu tuổi rồi?" Mẹ Lâm vừa cười vừa nói, bà đã vô tình thấy anh cười và nhìn con trai nhỏ của bà

"À, cháu mới 17 tuổi thôi, chơi bóng rổ nhiều nên cháu hơi cao hơn các bạn cùng tuổi"

Tin tức này truyền đến tai nhỏ của Lâm Cảnh Vân, cậu bất động ngồi trên cầu thang vẫn không dám nhìn anh, trong đầu bắt đầu tính toán

Cậu không biết chơi bóng rổ vậy thì có thể nhờ anh dạy, dù sao cũng lớn hơn cậu một tuổi, là anh lớn chắc chắn sẽ dễ kết bạn hơn là cùng tuổi

Sau mấy phút chào hỏi, Lâm Cảnh Vân thay ba mẹ tiễn gia đình Lý Hải Hải ra về, khỏi phải nói, từ khi bị anh phát hiện bản thân lén nhìn anh thì cậu đã ngại đến mức nào

Ba mẹ Lý đã về nhà, nhưng Lý Hải Hải cứ đứng lại ở cửa, khiến cho Lâm Cảnh Vân muốn trốn cũng không trốn được

"Cậu là omega?"

"Không phải"

"Alpha sao?" Lý Hải Hải hơi giật mình, anh nghĩ cậu không có khả năng là alpha, bởi vì ánh mắt của cậu nhìn anh rất ngại ngùng

Nếu là alpha, dù có là bạn bè thân thiết thì pheromone vẫn sẽ đối đầu với nhau, từ trong ánh mắt cũng không giấu được sự khiêu khích, nhưng Lâm Cảnh Vân không hề có ánh mắt đó

"Em... em vẫn chưa phân hoá" Lâm Cảnh Vân ngập ngừng, gãi mũi trả lời

"Chưa phân hoá? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"16 tuổi, nhưng không biết vì sao em vẫn chưa phân hoá nữa"

Chẳng trách, Lý Hải Hải đang phóng pheromone nhưng cậu lại không có phản ứng gì, còn tưởng là cậu đang cố gắng chống chịu

"Ăn rau xanh nhiều vào, đừng có kén ăn" nói xong anh thong thả đút tay vào túi quần rời đi

Lâm Cảnh Vân ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, rồi lại chợt nhận ra mình bị Lý Hải Hải trêu rồi. Cậu vội vàng đóng cửa, chạy như bay lên phòng, gương mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ

[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ