Chương 20

203 28 2
                                    

Pls don't re-up

---------------







Lâm Cảnh Vân ngây ngốc nhìn anh bày tỏ tâm tư, cậu cũng đã chuẩn bị cho chuyện tỏ tình này, nhưng mà tới bất ngờ như vậy cậu vẫn là không kịp tiếp nhận

Thật ra thì với chuyện chỉ là hình thức này cậu cũng hơi để tâm một chút, nếu không chính thức xác nhận cậu vẫn sẽ lo lắng trong lòng khi anh ở nơi có quá nhiều omega như là trường của anh

Đôi mắt cậu ngập nước, trái tim đập nhanh nơi ngực trái, trong lòng tràn ngập cảm xúc hạnh phúc cùng vui vẻ

"Ừm, từ giờ thì đúng là của anh rồi"

Lâm Cảnh Vân nghẹn ngào trả lời anh, khoé mắt hơi ẩm ướt nhưng môi lại cong lên cười rất tươi

Không sớm, không muộn, Lý Hải Hải tỏ tình Lâm Cảnh Vân vừa kịp lúc

Không phải là lần đầu tiên hôn nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hai người trao nhau nụ hôn chính thức với danh nghĩa là người yêu của nhau

Ngoài pheromone chanh của cậu, Lý Hải Hải còn nghiện hôn môi với cậu. Bờ môi mềm mại, lúc nào cũng đỏ mọng, khi nói chuyện với anh khoé môi cậu cong cong, giận dỗi anh thì môi nhỏ sẽ chu lên, khi cười tươi cũng thật là xinh đẹp, nhìn càng lâu anh càng không kiềm chế được

Lâm Cảnh Vân ôm cổ anh, vẫn tư thế ngồi trên đùi anh, được anh ôm trong lòng mà cùng nhau dây dưa. Anh chậm rãi phác hoạ môi cậu, sau đó đưa đầu lưỡi từng bước một nhẹ nhàng xâm nhập vào khoang miệng của cậu

Chiếc lưỡi nhỏ của Lâm Cảnh Vân bị anh quấn lấy, hôn tới mức cậu không kịp thở, bờ ngực phập phồng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp

Lâm Cảnh Vân nhẹ nhàng đẩy vai anh, Lý Hải Hải lập tức bừng tỉnh từ từ rời khỏi môi cậu, bàn tay hư hỏng của anh cũng rút ra khỏi áo cậu

Con mèo nhỏ mắc cỡ đỏ mặt, gục đầu giấu mặt vào cổ anh. Lý Hải Hải chỉ bật cười đưa tay xoa đầu cậu, omega của anh đáng yêu như vậy, nếu chậm sẽ bỏ lỡ cậu, lúc đó anh hối hận chết mất

Anh nhìn vào gương ở bên cạnh, hình ảnh hai người phản chiếu vô cùng rõ ràng, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi lại không khỏi ghen tuông, muốn để cho mọi người biết "linlin" là của anh

Lý Hải Hải cầm điện thoại, bật chế độ chụp ảnh, chụp lại hình ảnh hai người phản chiếu trong gương

Lâm Cảnh Vân ngồi trong lòng anh, vùi đầu vào cổ anh, mềm mại ngọt ngọt như kẹo bông. Lý Hải Hải một tay ôm cậu, xoay mặt quá hôn lên tóc cậu. Điện thoại phản chiếu trong gương vừa hay che đi nụ hôn đó, vài tấm hình đã được anh lưu lại

"Lâm Lâm, nhìn anh"

"Không nhìn~ không muốn nhìn~ anh lưu manh"

"Còn không phải là học từ em hay sao?"

"Em không có!"

"Chẳng biết bé omega nào đã đè anh xuống sàn, vừa khóc vừa ăn đậu hũ của anh, còn giận dỗi anh nữa"

[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ