Pls don't re-up
-------------
Tối đêm đó trở về, Lâm Cảnh Vân vui vẻ đến lạ thường, ba mẹ Lâm cứ nhìn con trai mình cười ngốc trong bữa cơm thì càng thêm tò mò
"Lâm Lâm, sao vui thế hả con?"
"Cười đến đỏ cả mặt luôn rồi"
"A... không ạ, con vui vì sắp được đi học lại"
Quái lạ, Lâm Cảnh Vân - con trai cưng của ông bà Lâm rõ ràng là một thằng nhóc lười học, học kỳ vừa rồi lọt top 20 đã là kinh thiên động địa rồi, bây giờ còn bảo đi học thấy vui
Nói đến đây, ba Lâm lại nhớ tới chuyện nhờ Lý Hải Hải dạy kèm cho con của mình, ông vẫn chưa cảm ơn đối phương câu nào, thật là vô ý quá
"Ngày mai em nấu vài món ngon đi nhé"
"Để làm gì? Anh mời khách à?"
"Ừ, mời anh chị Lý hàng xóm, để cảm ơn con trai nhà người ta đã bỏ thời gian dạy kèm cho Lâm Lâm"
Nghe xong câu này cả người cậu cứng đờ, từ sau cái lần phát tình đột ngột rồi trốn tránh anh thì cậu có đến tìm anh nữa đâu mà học, toàn là học với bạn bè và Cao Tử Nghị mà!
Làm sao đây? Lỡ như anh nói chuyện này ra, ba mẹ lại mắng cậu thì phải làm sao a?!
Thế là đêm đó, một con mèo omega mùi chanh đứng ở ban công bên này, nắm tay mè nheo năn nỉ gã alpha trà xanh ở bên kia. Không thể để cho ba mẹ biết cậu cúp lớp của anh, nếu không cậu sẽ bị mắng đến không ngốc đầu lên nổi
"Anh ơi~ anh~ đừng nói nha~"
"Tại sao lại không nói? Rõ ràng em đã cúp lớp của anh cả một học kỳ, anh còn chưa xử em đâu đấy"
"Ai bảo anh lúc đó cứng nhắc như vậy, em mà học với anh thì có mà tức chết!"
"Không biết, mai anh nói hết"
Lâm Cảnh Vân lắc cánh tay anh, nhưng anh vẫn bình tĩnh không chút lay động, dù rõ ràng trong lòng đã sớm giơ cờ trắng đầu hàng trước cậu
Mãi mà không năn nỉ được, cậu khóc không ra nước mắt, cảm thấy nếu lời ngon tiếng ngọt không dụ được anh thì phải dùng chiêu khác rồi
Lý Hải Hải chỉ thấy con mèo nhỏ dịch người sang bên trái, rồi lập tức trèo qua khỏi ban công nhà mình, anh phải vội vàng đưa tay ra đỡ, nếu không cậu mà ngã anh sẽ đau lòng
"Này, em định làm gì vậy hả?"
Lâm Cảnh Vân không nói lời nào, trực tiếp lôi anh vào phòng ngủ của anh, vừa tới cửa đã đè anh tựa vào cửa ngẩng đầu nhón chân dán môi mình lên môi anh
Lý Hải Hải ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, đây là lần thứ hai anh bị bé omega này cưỡng hôn, lần trước là do bé sâu say rượu, nhưng bây giờ rõ ràng là tỉnh táo như vậy mà còn làm càn
Dù hơi giật mình nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại, vòng tay qua eo ôm chặt lấy Lâm Cảnh Vân. Một tay còn lại anh luồn vào sau gáy cậu, chạm đến tuyến thể có dấu ấn của anh, đã ba ngày sau khi anh đánh dấu tạm thời lên người cậu, dấu vết vẫn chưa mờ đi bao nhiêu cho nên anh vẫn cảm nhận được sự run rẩy của cậu khi bị anh chạm vào
"Ưm~" bị anh vuốt ve tứ phía, còn bị anh tấn công môi lưỡi, Lâm Cảnh Vân có chút không kiềm được
Rõ ràng là cậu chủ động, nhưng không hiểu sao lại trở thành anh chủ động, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng của cậu trực tiếp kéo người vào nụ hôn sâu
"Kém như vậy còn muốn đè anh hả?"
"Hôn một cái... trao đổi một điều kiện"
"Ô~ bé omega hôm nay còn biết ra điều kiện với anh à?"
"Đừng nói với ba mẹ là em cúp lớp của anh, được không?"
Lâm Cảnh Vân phóng pheromone chanh siêu cấp ngọt ngào, giả vờ làm nũng, đôi mắt cụp xuống long lanh nước, bĩu môi nhìn anh. Lý Hải Hải tất nhiên là thua trắng, rõ ràng từ lúc còn ở bên ngoài ban công anh đã thua, nhưng chỉ muốn trêu cậu
Thật không ngờ, một alpha cao cấp cứng rắn như anh lại bị một bé omega trói gà không chặt câu dẫn, trái tim anh thành công bị mùi chanh ngọt ngào của cậu quấn chặt
Có lẽ số trời đã định cả đời này anh chỉ thuộc về một mình Lâm Cảnh Vân mà thôi
"Được rồi~ không nói thì không nói, nhưng từ học kỳ sau em mà không đến học cùng anh thì anh sẽ mách ba mẹ em"
"Sẽ đến, sẽ đến mà~ yêu anh chết đi được"
Hôn cũng đã hôn, lời yêu lời thích gì cũng đã nói, chỉ mỗi một câu chính thức để công khai là vẫn chưa nói
Lâm Cảnh Vân cũng không quan tâm, chỉ biết anh alpha đẹp trai này chính là người yêu mình, chiều mình nhất trên đời
Hai tuần trôi qua, Lâm Cảnh Vân nếu không ở nhà thì chính là ở trong phòng của Lý Hải Hải, trèo ban công đến chán, rồi lại đường đường chính chính đi vào nhà anh bằng cửa lớn. Mẹ Lý nhìn đến là quen, không la không mắng còn chiều cậu hơn cả Lý Hải Hải
Thoáng chốc đã tới ngày nhập học, dấu ấn của alpha trên người cậu vẫn còn rất rõ, may mà áo đồng phục có thể che đi gọn gàng, nếu không đám bạn phiền phức kia của cậu sẽ tra hỏi không ngừng
Lâm Cảnh Vân vì còn chưa nghe được lời chính thức từ môi anh, nên vẫn che giấu chuyện mình và Lý Hải Hải đang yêu đương
Sáng ra đã đi học cùng Ngô Văn Minh trước ánh mắt mờ mịt âm u của tên alpha hàng xóm, trong lòng cậu chỉ biết thầm cầu mong chiều nay về nhà cậu sẽ không bị anh dỗi đến khóc
"Ô hô chào mừng bạn nhỏ omega, kỳ này ngồi với tao nhá?" Châu Dĩ An là một tên suốt ngày chỉ biết ngả ngớn trêu người
Lâm Cảnh Vân đi ngang tiện tay đánh lên gáy hắn một cái, vẻ mặt đầy khinh bỉ
"Đi mà tìm omega nhỏ của mày, bố mày không điên mà ngồi với mày"
"Ủa không thì thôi, làm gì căng"
Nhìn Lâm Cảnh Vân giơ tay doạ đánh Châu Dĩ An, ba đứa còn lại chỉ biết bật cười. Cả tháng hè vừa rồi chẳng gặp nhau tí nào, tuy vậy họ vẫn là những người bạn đồng hành của nhau
Trong lớp học có năm người cười giỡn ồn ào, bên ngoài lớp có hai tên alpha, một tên chỉ mãi ngắm crush, còn tên kia thì đen mặt vì bạn nhỏ của mình bị alpha khác trêu chọc
Lý Hải Hải tự nhiên cảm thấy thật là bực mình!
TBC......
Cà Chua.
![](https://img.wattpad.com/cover/367718241-288-k949659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mang ra đời thật so sánh và làm quá vấn đề Mọi thứ trong fanfic đều thuộc về mình ngoại trừ nhân vật Bản quyền thuộc về mình, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver Vườn Cà Chua.