Pls don't re-up
-----------
"Em không muốn nhìn thấy anh"
"???" Lý Hải Hải nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu
Omega nhỏ này chỉ ngửi mùi trà xanh của anh có một chút, sao bây giờ trông lại ngốc như thế này vậy, còn nói nhăng nói cuội gì không biết
"Không muốn gặp anh, cũng không muốn nói chuyện với anh nữa"
"Tại sao? Tôi làm gì cậu?"
"Gặp anh là sẽ không nhịn được muốn nói chuyện với anh, mà nói chuyện với anh thì em sẽ không ngăn được nhịp tim của mình"
Lý Hải Hải nghe xong tất nhiên là hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng đột nhiên omega nhỏ ủy khuất thế này trông hơi đáng yêu quá, anh có chút muốn trêu
"Lúc cậu nói chuyện tôi có trả lời đâu"
Lâm Cảnh Vân đột nhiên tức giận, bực bội vứt luôn kiêm tiêm lên bàn, nước mắt trào ra kèm theo mùi pheromone của mình, chỉ tay vào anh vừa khóc vừa la
"Hức... Anh biết là anh làm vậy em sẽ thích anh mà... huhu anh còn cố tình gây sự với em... hức huhu Hải Ca là đồ xấu xa... aaaa..."
Mùi chanh thanh mát ngọt ngọt len lỏi vào khoang mũi của anh, lúc bình thường mùi pheromone của cậu thật là dễ chịu, càng ngửi càng sảng khoái, anh rất thích, chỉ là lúc cậu phát tình, nếu không có thêm mùi trà xanh của anh, thì mùi chanh của cậu thật sự khiến alpha vô cùng khó chịu
Mới có mấy tháng, anh cũng không nghĩ là Lâm Cảnh Vân lại thích anh, anh còn chẳng làm gì nữa chứ
Tuyến thể bị kích thích, phóng ra mùi trà xanh thanh mát, cậu ngửi được liền toàn thân run rẩy, càng khóc càng lớn tiếng, trong lòng thì bừa bộn suy nghĩ về anh, cơ thể thì đang trong kỳ phát tình, tứ phía vây quanh khiến cậu không đứng vững, ngã xuống bên cạnh bàn học
Lý Hải Hải vội chạy tới đỡ cậu, mùi trà xanh càng rõ ràng hơn khi anh ở gần cậu, cơ thể lập tức phản ứng chỉ muốn nhào vào lòng anh
Trong cơn mơ màng, Lâm Cảnh Vân nhào tới đè Lý Hải Hải ngã ra sàn, đem gương mặt đỏ ửng của mình áp sát vào ngực anh, mũi đặt trên cổ anh tham lam hít lấy mùi pheromone của anh
"Lâm Cảnh Vân, cậu không được!"
"Thơm quá~ Hải Ca~"
Lần đầu tiên kể từ sau khi phân hoá, Lý Hải Hải không thể khống chế pheromone của mình, ở trước Lâm Cảnh Vân mắt mũi ướt nhoè, mềm mềm thơm ngọt anh lại mất đi sự bình tĩnh, pheromome mùi trà xanh không ngừng lan tỏa tràn ngập trong phòng
Lâm Cảnh Vân càng ôm càng chặt, bàn tay nghịch ngợm đan vào bàn tay của anh, cựa mình tìm một tư thế thật thoải mái để chiếm hết hương trà xanh thơm mát trong không khí
Lý Hải Hải bị cậu đụng chạm không có chút tức giận, chỉ cảm thấy nếu anh tiếp tục để cho cậu làm càn, cậu sẽ quen thuộc và mất đi sự kiềm chế vốn phải có của một omega
Anh nhắm mắt cố gắng ép mình bình tĩnh, chậm rãi thu lại pheromone của mình, mùi trà xanh hoà cùng gió tan dần vào hư không
Lâm Cảnh Vân không còn ngửi được mùi hương yêu thích thì khó chịu ra mặt, tuyến thể phóng ra mùi chanh nồng đậm, tỏ ý rằng mình đang giận dỗi
Cậu bực mình ngồi dậy khỏi người anh, mặt mũi lấm lem như con mèo, bĩu môi liếc anh
"Hải Ca là người xấu, không muốn chơi với anh nữa"
"Cậu ăn đậu hũ của tôi mà còn giận dỗi tôi? Quá đáng thật đấy"
"Bình thường chiều em như vậy, hôm nay cũng không thèm dỗ em"
"Ha~ nếu cậu cứ dựa vào pheromone của tôi để chống chịu qua kỳ phát tình thì cậu sẽ không lớn được đâu"
Lâm Cảnh Vân cũng không ngốc, cậu biết nếu cứ nhờ pheromone của anh thì sau này sẽ khó mà tìm được alpha phù hợp. Nhưng bây giờ cậu đang thích anh như vậy, pheromone tương thích hiện tại chỉ có mùi của anh mà thôi
Lý Hải Hải đứng dậy nhặt lấy kiêm tiêm đã có sẵn thuốc ức chế, cầm lấy cổ tay cậu trực tiếp tiêm chuẩn xác vào mạch trên cổ tay
Lâm Cảnh Vân nhìn động tác thuần thục như bác sĩ của anh thì tròn mắt há hốc miệng, bình thường cậu phải mất rất lâu mới tiêm được thuốc ức chế, nhưng anh lại một phát chuẩn xác như vậy, kỳ diệu quá đi mất
Alpha cao cấp đều giỏi như vậy hay sao?
Lý Hải Hải nhìn cậu ngốc nghếch nhìn mình, anh vỗ nhẹ vào trán cậu, cúi thấp đầu nghiêng về phía tai nhỏ đỏ bừng vì hơi thở của anh, trầm giọng nói
"Nếu em thích tôi thì mau chóng trưởng thành đi, sau đó lại tới theo đuổi tôi"
Anh đặt lại kiêm tiêm lên bàn học, quay lưng thong thả bước ra cửa ban công, nhảy một phát về nhà mình
Một chiếc omega nhỏ bị anh làm cho sốc đến đơ người không nói nên lời, đại não chập chờn không nghĩ được gì
Đọng lại chỉ có lời nói của anh, rằng phải mau chóng trưởng thành để theo đuổi anh...
Cả tối hôm đó, có một omega ngốc không làm được bài tập vì cứ mãi nghĩ tới lời anh nói. Còn tên alpha nào đó thì không thèm nhớ mình đã nói gì, ung dung đắp chăn tắt đèn đi ngủ
Ngày hôm sau Lâm Cảnh Vân mang theo cặp mắt gấu trúc đến trường, chỉ thấy đồng bọn cười vào mặt chứ không thèm hỏi lý do
Kỳ phát tình đã đi qua, nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn rất khó chịu vì trái tim không chịu nghe lời của mình
Nhìn bữa trưa trước mặt, cậu không muốn ăn chút nào, đám bạn lại thấy với sức lực này của cậu thì quả trứng trong phần ăn trưa sẽ sớm bị cậu làm cho tan nát
"Ê, không ăn thì cho tao đi, mày làm vậy bé trứng nhỏ tổn thương đấy" Cao Mẫn Nhi nắm lấy tay cậu, thương xót nhìn quả trứng
"Khiếp, bé trứng nhỏ nữa cơ, trông mày ngốc quá đấy Cao tiểu muội" Trần Bảo khinh bỉ nhìn Cao Mẫn Nhi
"Làm sao vậy? Có tâm sự à?" Ngô Văn Minh đã ăn xong, chống cằm nhìn cậu
"Nếu mà tao nói, tao thích Hải Ca thì có ổn không?"
"Thích ai chả được, mày cứ... gì? Mày vừa nói gì?"
Cả đám cảm thấy hình như tai mình đi du lịch chưa về, không nghe rõ lời Lâm Cảnh Vân vừa nói, hay là do chấn động quá nên không tài nào tiếp thu nổi cái tin tức này
"Tao nói, tao thích Lý Hải Hải, học trưởng alpha siêu cấp đẹp trai. Nghe rõ chưa?"
TBC......
Cà Chua.
Đáng iu, đáng iu, đáng iu :(((((

BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mang ra đời thật so sánh và làm quá vấn đề Mọi thứ trong fanfic đều thuộc về mình ngoại trừ nhân vật Bản quyền thuộc về mình, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver Vườn Cà Chua.