Pls don't re-up
---------------
Tiếng hét cá heo vang vọng một con hẻm, sau đó chỉ thấy hai thằng nhỏ dìu một thằng to thương tích đầy người ra khỏi con hẻm
Lâm Cảnh Vân cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đỡ Lục Dụ đứng lên, không nói thêm gì với cậu ta, cậu lập tức xoay người bỏ đi
Nhưng chưa được mấy bước đã thấy trời đất quay cuồng, Lâm Cảnh Vân bước chân loạng choạng, ngã tới ngã lui, sau đó thì gục ngã trước mắt Lục Dụ
"Lâm Cảnh Vân!"
Lục Dụ chỉ kịp hét lên một tiếng, ở đây lại không có người, cũng không thể bỏ cậu một mình trong hẻm chạy đi tìm người. May sao điện thoại Lâm Cảnh Vân reo lên, Lục Dụ như vớ được vàng khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại của cậu
"Lâm Cảnh Vân ngất xỉu trong hẻm nhỏ gần trường, cậu mau tới đi"
"Cậu là ai vậy?"
"Tôi là Lục Dụ, tới trước rồi nói"
Sau đó chỉ thấy Lý Hải Hải vội vàng cầm áo khoác chạy như bay ra khỏi văn phòng, trong lòng không khỏi lo lắng, lại sợ cậu bị người ta ức hiếp, nghĩ tới việc cậu bị người khác trêu là Lý Hải Hải lại nổi điên lên
Nhưng sự việc trước mắt không như anh tưởng tượng, anh chỉ thấy Lục Dụ cầm quyển tập quạt cho Lâm Cảnh Vân đang nằm giữa đường bất tỉnh nhân sự
Bày trò gì vậy?
"Cậu ấy ngất rồi, tôi không dám gọi cấp cứu"
"Cậu bị điên à? Em ấy ngất thì phải gọi cấp cứu đưa em ấy tới bệnh viện, cậu ngồi quạt như vậy là đợi em ấy chết mới vừa lòng à?!"
Lý Hải Hải cảm thấy Lục Dụ ngốc không chịu được, ngốc tới mức anh muốn chửi thề luôn ấy!
Lục Dụ chỉ là hoảng loạn quá không biết phải làm sao, tự dưng lại bị Lý Hải Hải mắng, nước mắt lại trào ra
Nhưng Lý Hải Hải không để ý, chỉ nhìn Lâm Cảnh Vân rồi bế cậu lên gấp gáp đưa ra xe
Mùi trà xanh thoang thoảng làm cho Lâm Cảnh Vân có chút ý thức, hé mắt nhìn, chỉ thấy Lý Hải Hải đang ôm mình trong lòng
"Tỉnh rồi? Em không khoẻ chỗ nào, anh đưa em tới bệnh viện"
"Không muốn tới bệnh viện, muốn về nhà ăn bánh dâu~"
Lý Hải Hải đặt cậu vào trong xe, thắt dây an toàn cho cậu, vội hôn lên trán cậu thêm cái nữa mới đóng cửa xe lại
Nhìn Lục Dụ thẫn thờ đứng nhìn mà Lý Hải Hải cũng không chút mềm lòng
"Tự gọi xe mà về, em ấy mà có vấn đề gì thì tôi sẽ hỏi tội cậu"
Sau đó Lục Dụ chỉ thấy Lý Hải Hải lái xe đi mất, cơn gió vụt ngang thổi bay chiếc lá, cơn bão xám xịt trong lòng Lục Dụ lại nổi lên...
Lâm Cảnh Vân ở trong xe ôm chiếc áo khoác có mùi trà xanh của anh, sắc mặt đã hồng hào hơn một chút, cơ thể cũng không còn thấy khó chịu
![](https://img.wattpad.com/cover/367718241-288-k949659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mang ra đời thật so sánh và làm quá vấn đề Mọi thứ trong fanfic đều thuộc về mình ngoại trừ nhân vật Bản quyền thuộc về mình, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver Vườn Cà Chua.