Chương 19

206 26 1
                                    

Pls don't re-up

---------------








Buổi chiều, Lâm Cảnh Vân tan lớp là liền thấy Lý Hải Hải đợi ở cổng cùng hộp sữa dâu. Đúng là thói quen, dù có xa cách thì vẫn không thay đổi được cái thói quen này

"Đại ca sữa dâu tới rồi, tới rồi"

"Không được trêu!" Lâm Cảnh Vân quay lại đá Châu Dĩ An một cái, rồi vội vàng chạy tới chỗ anh

Tất cả hành động vừa rồi đều nằm gọn trong mắt Lý Hải Hải, lại nhớ tới mấy bình luận trên diễn đàn lúc trưa, anh lập tức trở nên bực mình, tức giận nhưng không bày ra mặt, sau khi đưa hộp sữa dâu thì bỏ đi không thèm đợi Lâm Cảnh Vân

Bé omega ngơ ngác nhìn anh đi trước, trong đầu đang nghĩ không biết là bản thân mình lại chọc ghẹo gì anh nữa rồi

Anh đi tuy nhanh, nhưng vẫn có ý muốn chờ bé con ở phía sau, nhưng mà chân bé chanh nhà anh ngắn quá đợi mãi mà cậu vẫn không đuổi kịp

Lý Hải Hải đi một mạch về nhà, trực tiếp lên thẳng phòng mình mà không thèm quay đầu lại nhìn ai, ba mẹ có gọi cũng không đứng lại trả lời

Lâm Cảnh Vân ngốc nghếch không về nhà mà chạy theo anh sang nhà anh, lúc vào cửa mới thấy ba và mẹ Lý cũng đang nhìn lên lầu

"Ơ... con chào cô chú ạ"

"Lâm Lâm à? Hải Hải nó bị làm sao đấy con? Cô gọi mà nó không đứng lại luôn"

"Dạ? Con cũng không biết, để con lên xem thử"

"Ừ ừ, con ở lại ăn cơm luôn nhé"

Vừa hay hôm nay ba mẹ Lâm tăng ca, không kịp về nhà nấu bữa tối, dù sao cũng phải ăn ngoài chi bằng ở lại ăn cơm mẹ Lý nấu còn ngon hơn

Lâm Cảnh Vân gật đầu vâng lời, rồi vội vàng chạy lên lầu

Cậu mở cửa đi vào chỉ thấy Lý Hải Hải cầm điện thoại trên tay, gương mặt tối sầm trong còn hung dữ hơn lúc gặp ở trường nữa

Lâm Cảnh Vân là con thỏ nhát gan, chỉ chậm chạp lén lút đi đến sau lưng anh, xem thử là đang xem cái gì mà giận tới như vậy

Cậu chỉ thấy một loạt bình luận đều nhắc tới cái móc khoá "linlin" của anh, không biết là chuyện gì, nhưng nhìn thấy móc khoá vẫn ở trên điện thoại của anh cậu lại nghĩ chắc là mọi người đã thấy cái này

"Sao vậy a? Anh xem cái gì mà mặt hung dữ quá vậy?"

Lý Hải Hải đã biết cậu vào phòng từ nãy đến giờ, cũng cố tình để cậu đọc bình luận trên diễn đàn, khi nghe âm giọng mềm mại của cậu, lòng anh như được xoa dịu, mùi trà xanh hoà tan vào không khí thanh mát

Anh đưa tay nắm tay cậu, kéo Lâm Cảnh Vân ngồi lên đùi mình. Bé omega giật mình ngồi xuống bị anh khoá chặt trong vòng tay

Tay anh vuốt ve eo nhỏ của cậu, mùi chanh từ tuyến thể lập tức được giải phóng bởi vì sự nhạy cảm của cậu, cùng với mùi trà xanh của anh, thơm mát cả căn phòng

"Bạn học ở trường của anh đang tìm kiếm em"

"Tìm em? Họ biết em à?"

"Cái móc khoá "linlin" đó"

Lý Hải Hải đặt điện thoại vào trong tay của cậu, trực tiếp dùng hai tay ôm eo cậu, vùi mặt vào cái cổ trắng nõn thơm thơm của Lâm Cảnh Vân

Làm sao đây? Anh càng ngày càng nghiện Lâm Cảnh Vân hơn rồi...

Lâm Cảnh Vân cầm điện thoại của anh, lướt từ đầu đến cuối còn mượt hơn cả khi lướt bằng điện thoại của mình

Topic này là đang nói về vẻ ngoài đẹp trai của anh, những bình luận lúc đầu cũng đều là tìm thông tin về anh, còn không ngớt lời khen anh đến mức cậu đọc mà mặt đỏ tim đập mạnh luôn

Về sau lại thấy nhắc tới mấy cái móc khoá trên balo của anh, khi có người nhắc tới móc khoá điện thoại "linlin" là những bình luận về sau đều nhắc đến cậu

"Lâm Lâm, anh ghen"

"Hả? Ghen gì chứ, có mỗi mấy cái bình luận này, người ta còn chẳng biết em là ai cơ"

"Anh không biết, anh ghen, mọi người đều đang muốn tìm omega nhỏ của anh"

"Của anh khi nào đâu"

Lâm Cảnh Vân nhìn Lý Hải Hải tủi thân ôm mình, dễ thương quá trời khiến cậu không nhịn được muốn trêu anh. Bình thường đều là anh trêu cậu, hiếm khi có cơ hội thì phải tận dụng để trêu anh chứ

Nghe xong câu đó, Lý Hải Hải lập tức ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt âm u nhìn vào con mèo trong lòng. Định nói lại, nhưng nhớ ra mình vẫn chưa chính thức tỏ tình với cậu, như vậy thì đúng là không có gì để xác nhận cậu là omega của anh

Lý Hải Hải đột nhiên im lặng, ánh mắt dịu đi, nhẹ nhàng nắm bàn tay cậu lên, xoa nhẹ mấy ngón tay, sau đó đưa bàn tay lên môi mình hôn một cái

"Lâm Lâm, vốn muốn đợi khi em vào đại học, lúc đó em đã lớn, lại có thể ở cùng một chỗ với anh, thì anh mới chính thức tỏ tình. Nhưng mà, anh không chịu được, tuy em chỉ đùa nhưng anh muốn em phải danh chính ngôn thuận nói ra câu "em là người yêu của anh", cho nên là, Lâm Lâm, hôm nay không có hoa, cũng không phải nơi lãng mạn, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Lý Hải Hải cũng không muốn gấp gáp như vậy, nhưng câu nói đùa vừa rồi của Lâm Cảnh Vân khiến tâm tư anh xao động, anh hiểu rõ lòng mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu mà thôi, cũng muốn cho cậu thời gian để chắc chắn tình cảm của bản thân, cũng là cho anh một lần suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra

Nhưng rõ ràng là khi anh thấy có nhiều người muốn tiếp cận cậu, muốn ở gần cậu là anh lại không bình tĩnh được mà nổi giận, khi Lâm Cảnh Vân tới dỗ anh mấy câu anh liền nguôi cơn giận trong lòng, chỉ muốn dính lấy cậu

Dấu vết của lần đánh dấu tạm thời đã mất đi, Lâm Cảnh Vân cũng không còn phụ thuộc vào anh, nếu không nhanh chóng xác nhận mối quan hệ với cậu, anh sợ rằng bé chanh nhỏ của mình sẽ bị cướp đi mất

Kéo dài đã lâu, anh cũng không muốn bé con chịu thêm tủi thân, vừa hay đúng lúc để cậu có thể yên tâm mà không lo lắng khi hai người chưa chính thức ở bên nhau





TBC......

Cà Chua.

Niềm an ủi duy nhất trong tuần của tất cả chúng ta 🥹

[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ