Pls don't re-up
---------------
Omega nhỏ Lâm Cảnh Vân trong một tháng ở bên cạnh anh không rời, trong lòng cũng đâm lên một mầm non nho nhỏ, một tâm tư yêu thích người bên cạnh
Không trách cậu dễ động lòng, có trách thì trách Lý Hải Hải quá săn sóc cậu, làm gì có omega nào mà không thích được chăm sóc chiều chuộng chứ
Lý Hải Hải từ lúc quen biết cậu đến giờ cũng chưa từng từ chối yêu cầu nào của cậu, cho dù mấy yêu cầu đó lắm khi thật vớ vẩn
Giống như thời gian vừa qua, ngoài giờ học ở trường, thì thời gian còn lại Lâm Cảnh Vân đều ở bên cạnh Lý Hải Hải, đến mức Ngô Văn Minh còn phải nghi ngờ liệu có phải cậu cùng anh lén lút yêu đương hay không
Hôm nào cậu tan lớp muộn, sẽ thấy Lý Hải Hải cầm một hộp sữa dâu ở cổng trường đợi cậu về cùng. Mỗi ngày đều đổi món ăn vặt để cậu không thấy chán khi phải học với anh
Ngoại trừ lúc dạy học cho cậu anh sẽ vô cùng nghiêm khắc, thì những lúc khác anh rất thoải mái, có thể chịu được sự ồn ào của cậu mà không hề phản ứng gì, thậm chí còn để cho cậu bước qua ranh giới của mình
Lý Hải Hải không thích ồn ào, không thích người khác chạm vào mình, không thích bị làm phiền. Nhưng, nếu đối phương là Lâm Cảnh Vân thì anh không có ý kiến gì
Omega ngốc Lâm Cảnh Vân cao hứng đánh game với bạn bè, tới mức phóng luôn pheromome mùi chanh ngọt ngào ra bên ngoài, mà Lý Hải Hải ngồi bên cạnh ngửi được một chút cũng vờ như không hay, cứ lặng lẽ dung túng cho cậu
Mãi về sau cậu mới biết lúc bản thân cao hứng vui vẻ, pheromone sẽ vô tình bị phóng ra, mà alpha thì cực kỳ không muốn ngửi pheromone của omega, bởi sẽ phát sinh những chuyện vô cùng nguy hiểm
Châu Dĩ An là một ví dụ, lúc ngửi được mùi chanh của Lâm Cảnh Vân, hắn đập bàn đứng dậy mắng Lâm Cảnh Vân một trận, lúc đó cậu mới biết Lý Hải Hải đã yên lặng chịu đựng như thế nào
Tâm tư nhỏ mỗi ngày đều vì những chuyện nhỏ nhặt của anh mang tới mà không kiềm được lại sinh ra thích anh
Không lâu lắm, Lâm Cảnh Vân vừa thích Lý Hải Hải cách đây không lâu...
Sau khi y tá kiểm tra xong, Lâm Cảnh Vân lê thân thể mệt mỏi về lớp học, giờ ai cũng biết Lâm Cảnh Vân cậu đang trong kỳ phát tình, được alpha cao cấp Lý Hải Hải đích thân bế đến phòng y tế
Cảm nhận ánh nhìn của mọi người không hề bình thường, Lâm Cảnh Vân cũng không muốn nói, trở về chỗ ngồi trực tiếp úp mặt xuống bàn không thèm nói chuyện
"Ê sao vậy? Ai trêu gì mày à?" Trần Bảo ngồi lên bàn vỗ đầu cậu
"Tao cắn mày bây giờ, đừng có vỗ đầu tao!"
"Thôi đừng cọc, yêu nhá, tí uống sữa dâu không, tao mua" Cao Mẫn Nhi đánh Trần Bảo một cái rồi mới dỗ Lâm Cảnh Vân
"Mày làm gì có cửa mà mua sữa dâu cho Lâm Lâm" Ngô Văn Minh lặng lẽ quay xuống xoa đầu bạn học Lâm đang vô cùng mệt
Không cần nói thì ai cũng biết, sữa dâu của Lâm Cảnh Vân đã được học trưởng khoá trên là alpha siêu cấp đẹp trai bao trọn đời rồi
Nhắc tới sữa dâu, lúc nãy phát tình là Lý Hải Hải đưa cậu tới phòng y tế, vậy làm sao anh có thể không bị cậu kéo vào kỳ phát tình nhỉ, lúc nãy hơi mơ màng nhưng cậu vẫn nhớ mình dã ngửi thấy mùi trà xanh
"Ê Minh Minh, tại sao alpha lại không bị omega kéo vào kỳ phát tình?"
"Làm sao lại không? Mày không nhớ Châu Dĩ An từng bị pheromone của mày làm cho suýt nữa đã phát tình đột ngột à?!"
"Lạ nhỉ, rõ ràng Hải Ca đưa tao đến phòng y tế, lúc đó người tao toàn là mùi chanh, tao còn ngửi thấy mùi trà xanh nữa cơ"
"Bạn học Lâm thân mến, Hải Ca là alpha cấp S, không phải như hai thằng ngốc này mà dễ bị kéo vào kỳ phát tình" Cao Mẫn Nhi vô cùng nghiêm túc nhìn hai cậu bạn đứng hai bên
Lâm Cảnh Vân tới đây đã hiểu mình đã quên mất anh là alpha cao cấp, có sức chống chịu cực cao, một omega bình thường như cậu làm sao có thể ảnh hưởng tới anh chứ
Nếu vậy thì khả năng tương thích pheromone của hai người cũng sẽ rất thấp, vậy chẳng phải cậu và anh không hề có cơ hội tới bên nhau sao, tâm tư nhỏ này của cậu lại biến thành tình yêu đơn phương rồi...
Càng nghĩ càng buồn, omega ở thời kỳ này đều vô cùng nhạy cảm, hay suy nghĩ linh tinh rồi tự làm mình buồn
Thế là hôm đó Lâm Cảnh Vân đi một mạch về nhà mà không thèm đợi Lý Hải Hải, trực tiếp vào phòng khoá trái cửa trốn ở trong phòng
Lý Hải Hải đợi cả buổi cũng không thấy người đâu, mãi đến khi Châu Dĩ An cùng Ngô Văn Minh ra khỏi cổng trường, anh mới biết Lâm Cảnh Vân sớm đã trốn về nhà mà không thèm đợi anh
Lúc đi ngang nhà cậu, anh chỉ thấy cửa nhà đóng chặt, hình như ba mẹ Lâm vẫn chưa về
Lý Hải Hải từ ban công nhà mình nhìn sang bên cạnh, không thấy gì ngoài tấm rèm màu kem che kín phòng cậu
Anh nhìn điện thoại, tin nhắn gửi từ nửa tiếng trước cũng chưa thấy hồi âm, Lý Hải Hải đột nhiên nghĩ tới liệu có khi nào cậu phát tình đến ngất đi không, trong lòng chợt có chút lo lắng
Anh làm liều trèo qua ban công nhà cậu, cửa phòng không khoá, anh trực tiếp vén tấm rèm đi vào
Lâm Cảnh Vân cầm kiêm tiêm trên tay ngơ ngác nhìn Lý Hải Hải ở cửa ban công, mặt đầy sự nghi hoặc, một dấu hỏi chấm to đùng hiện trên đỉnh đầu
"Hải Ca? Anh... sao anh... sao anh lại vào được vậy?!"
"Cậu không khoá cửa, không đợi tôi cùng về, lại không trả lời tin nhắn, tôi lo"
"Đột nhập trái phép có thể bị bắt đấy!"
"Tôi chỉ tới xem cậu có sao hay không thôi, tại sao hôm nay lại trốn?"
"Tại... tại em..."
"Cậu làm sao? Hay là không muốn học nữa? Không muốn tốt nghiệp à?"
"Không phải... em... chỉ là..."
Cả nửa ngày Lâm Cảnh Vân cũng không nói được lý do, Lý Hải Hải cứ tựa người vào cửa ban công chờ cậu nói cho xong
Cậu thật ra không biết nói thế nào cả, rõ ràng là đang rất sầu vì suy nghĩ anh và cậu không tương thích pheromone, lại thấy tình yêu của mình không có chút hy vọng gì càng khiến cậu sầu hơn
"Em không muốn nhìn thấy anh"
TBC......
Cà Chua.
Huhu dễ thương dữ zạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mang ra đời thật so sánh và làm quá vấn đề Mọi thứ trong fanfic đều thuộc về mình ngoại trừ nhân vật Bản quyền thuộc về mình, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver Vườn Cà Chua.