Mấy hôm nay Jimin thấy biểu hiện của bé cún nhà mình vô cùng lạ,em ấy hay đặt hàng nhưng,khi Jimin đi tới lại lẻn trốn lên phòng mất hút.
Khiến Jimin nảy sinh tính tò mò mà có hỏi thẳng,nhưng em lại lắc đầu phủ nhận liên tục trên gương mặt còn hơi có chút đỏ.
Khiến trong lòng con mèo kia tò mò vô cùng,nhưng tìm mãi vẫn không thấy gì khả nghi.
Mãi cho tới một lần nọ.
"Minjeongie chị về rồi nè!"
Hôm nay làm việc trên công ty đáng lẽ là 5 giờ mới về,nhưng vì quá chán nên ả quyết định giao hết công việc cho trợ lí của mình làm tất.
Còn bản thân thì đi về nhà ôm cún cưng,khi Jimin về cũng là 4 giờ chiều,ước tính giờ này Minjeong cũng đã đi dạy về.
Minjeong là một trợ giảng làm việc trong trường đại học seoul,Jimin tình cờ gặp em khi bản thân đang đi dạo trên sông Hàn.
Từ lần gặp mặt ấy khiến cho ả vô cùng thích mà chấm em,Jimin theo đuổi em tận hai năm liền cuối cùng cả hai cũng đã về chung một nhà như bây giờ.
"Minjeong ơi!"
"Cún con ơi,em chưa về sao?"
Hẳn lại chưa về rồi chắc hôm nay Minjeong có biệc bận thêm giờ.
Jimin từ từ đi lên phòng thay đi bộ đồ công sở thành một bộ đồ thoải mái hay mặc ở nhà,thì bỗng ả thấy có một chiếc hộp đang lấp ló dưới gầm giường,thấy làm lạ nên ả lại gần cầm lên xem là thứ gì.
Thì vô cùng kinh ngạc khi phát hiện bên trong có rất là nhiều đồ chơi,đặc biệt còn có một bộ đồ hình thú cún con.
Kiểm tra một hồi bên trong chiếc hộp thì ả lại có một phát hiện khác nữa cơ,bên trong không chỉ có bao nhiêu đó mà nó còn đựng rất nhiều chiếc áo mưa cùng size với ả.
Jimin kinh ngạc đến mức há to mồn nhưng cũng bình tĩnh lại,mà thay vào đó là một nụ cười vô cùng bí hiểm.
"Jiminie ơi?bé về rồi này"
Không nói không rằng,Jimin đem theo chiếc hộp ấy đi xuống nhà.
Vừa thấy Jimin đi xuống Minjeong đã rất mừng,định chuẩn bị phi thẳng lên người ả,nhưng em thấy có điều gì đó sai sai,ả đem theo một chiếc hộp mấy hôm bữa em đặt trên mạng về.
Nhưng rõ ràng em đã giấu nó đi rồi cơ mà?
Dự cảm chẳng lành em chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại nhưng chân cún con thì sao chạy nhà bằng chân mèo bự.
Jimin tóm lấy em đưa lên cao không cho em chạy nữa.
"Minjeongie~sao em lại mua những thứ này hửm?"
"E-em em không có gì hết trơn á thả em xuống đi!"
Minjeong vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của con sói gian manh kia,nếu em không chạy thì chắc miếng xương cũng chẳng còn mà bị ăn sạch mất.
"Thế em tính chơi một mình à?Vậy tại sao bên trong này lại nhiều bao cao su thế hửm?"
"Mà lại size XL cơ đấy,thật tình cờ tôi cũng có size tương tự~"