1.

18.6K 875 77
                                    

Lee Sanghyeok là con nhà nghèo, cậu đã sớm rõ ràng việc này từ khi còn bé. Ở trong thế giới đồng tiền làm chủ, Lee Sanghyeok không còn cách nào hết mà phải học cách biết điều trước những người quyền lực hơn. Nhưng khi nhận ra ngay cả bố và mẹ, những người đáng lẽ nên bảo vệ và bao bọc mình cũng không hề mảy may quan tâm đến sống chết của bản thân, Lee Sanghyeok dần mất đi cảm xúc của mình vào những thứ xung quanh.

Chỉ có bản thân mới có thể cứu lấy mình, Sanghyeok luôn tự nhắc nhở mình về điều này. Em là tấm gương điển hình của học bá mọt sách không rành thế sự, là một cậu nhóc ham học và dường như chẳng hề thân thiết hay nói chuyện với ai. Về phần khác, học sinh lớp 11 chắc hẳn cũng cảm thấy Lee Sanghyeok là một sự tồn tại thật sự kỳ quặc. Em luôn xuất hiện với chiếc sơ mi dài tay được cài tới cúc cao nhất, sơ vin gọn gàng vào ống quần dài thụng tới chân, trên người Lee Sanghyeok chỉ có mỗi bàn tay và khuôn mặt với cặp kính tròn to ngốc nghếch là lộ ra khỏi vải vóc.

Vì tính cách xa cách hướng nội, Sanghyeok có lẽ không phải người quá hợp để làm thân kết bạn, nhất là khi em có vẻ chủ động xa lánh xã hội xung quanh. Lee Sanghyeok cảm thấy đây cũng không phải vấn đề gì lớn, khi mà em thực sự cũng không dám làm phiền hay tồn tại trong cuộc sống của một ai khác ngoại trừ bản thân.

Ấy vậy mà cuộc sống yên bình của Lee Sanghyeok lại kết thúc khi mà cậu ấm đích tôn nhà họ Jeong mua điểm vào ngồi trường danh giá mà em đã học hành quần quật chỉ để thi đỗ.

____

Jeong Jihoon bức tới phát điên, cảm giác nóng bực rưng rức len lỏi trong người cậu. Khi tuổi dậy thì của người khác chỉ vọn vẹn trong việc vỡ giọng, cao lớn và mộng xuân thì thứ mà cậu ấm này trải qua lại là dằn vặt hơn nhiều.

Jeong Jihoon đích danh là cậu ấm độc đinh nhà họ Jeong, gia tộc mà ngoài lắm tiền nhiều của thì thực sự không có gì. Mọi thứ kì vọng về một người thừa kế lạnh lùng đĩnh đạc trĩu nặng trên vai, thế nhưng Jeong Jihoon lại sở hữu một thể chất đặc biệt - thể chất dễ kích động. Đó là một loại thể chất thái quá, khiến Jeong Jihoon dễ mất kiểm soát hơn so với người thường, lượng hóoc môn trong cơ thể luôn dư thừa khiến cậu như quả bom nổ chậm - dễ bộc phát những hành động thiếu lí trí để giải phóng hóoc môn.

Dĩ nhiên việc sở hữu loại thể chất này dường như nằm ngoài dự tính của gia tộc danh giá cho người thừa kế duy nhất của họ. Từ nhỏ tới lớn, Jeong Jihoon vẫn luôn sử dụng một loại thuốc ức chế trị liệu và các môn thể thao vận động để giải quyết đi lượng hóoc môn dư trong cơ thể, cùng với việc bị giám sát gần như toàn thời gian để tránh hình thành các hành vi theo khuynh hướng bạo lực, tàn nhẫn với môi trường xung quanh.

Nhưng vấn đề thực sự chỉ đến khi Jeong Jihoon bước vào thời kì dậy thì phản nghịch. Không phải cậu thấy dễ chịu hơn, không phải cậu đã hết bệnh rồi, càng không phải cậu đã trưởng thành chín chắn, mà là cậu đã biết diễn rồi.

Cho bố mẹ cậu Jeong, thực ra họ cũng không quan tâm mấy về bệnh tình thực sự của con mình, thứ họ quan tâm được là cách cậu kiểm soát và thể hiện bản thân, cũng như các loại quyết định lí tính của cậu. Chỉ cần mọi thứ đạt chuẩn thừa kế và phát triển gia tộc, họ không cần thiết phải quản tới cảm xúc của con nhỏ. Việc cậu biết diễn và diễn đạt nới lỏng cảnh giác cho bố mẹ yêu dấu của cậu, chấm dứt 10 năm đằng đẵng tu tập với các thể loại gia sư tại nhà, và thả Jihoon về với thế giới loài người tự nhiên.

"Jihoon, giải lao 5 phút, em đấm đối thủ gãy răng rồi"

Lúc này Jeong Jihoon mới bực bội tụt ném chiếc găng tay boxing ra một góc, đôi môi nhếch lên một đường cong ngạo nghễ: Cũng là tài năng trẻ karate đó, mà bị mình đấm thảm ghê, mong chờ cách anh ta về và chỉ dạy cho lũ trẻ ở lớp võ của anh ta với cái mồm sún kia quá.

"Nghỉ đi, tôi đi học"

Nói rồi Jeong Jihoon bỏ lại trợ lí phòng boxing riêng đang đỡ vị đối thủ vừa bị gãy răng mà đi thẳng vào phòng tắm. Nói thực là Jihoon cũng chẳng có hứng thú gì với việc học hành cho cam, nhưng trường học có nhiều công cụ giải trí và giải toả hơn cho cậu Jeong so với những phòng tập riêng mà cậu đã lăn lộn chục năm có lẻ.

Khi cậu đặt chân tới trường thì giờ ăn trưa đã trôi qua quá bán. Chẳng có thú vui gì hay ho mấy, các em gái đang bận ăn nên không gào thét, các bạn trai thì đang bận ngắm các em gái ăn nên cũng không ai gây sự với Jeong Jihoon. Chán chường, Jihoon sải bước về khu vườn trống sau trường, định bụng châm một điếu thuốc giải toả.

Điếu thuốc mới được châm lên thì cảnh tượng trước mắt làm Jihoon bớt chán đôi chút. À, là một thằng học sinh ngoan đần độn đang lủi thủi ngồi xổm vuốt ve con mèo cam béo ị đây mà. Mèo cam nghe thấy tiếng bước chân tới của Jihoon, bèn đứng dậy đi qua phía của cậu cọ cọ mặt vào mũi giày thể thao đòi yêu thương vuốt ve. Thế nhưng đời nào như nó tưởng, mèo cam choáng váng khi Jeong Jihoon đá thẳng vào mặt nó 2 phát 2 bên. Tuy rằng thực sự lực đá của Jihoon chỉ như tuỳ tiện vẩy chân, đối với mèo cam béo ị luôn được vuốt ve cưng nựng quả là một cú sốc lớn.

Nhóc học sinh ngoan nom hèn nhát khi thấy mèo cưng bị hành hạ liền không hiểu lấy đâu ra can đảm mà nhảy thẳng ra trước mặt Jihoon, tay che lấy mèo cam,

"Cậu không nên làm vậy với mèo đâu"

Jeong Jihoon lại cười khẩy, gì vậy chứ, lá rách đùm lá nát à, đúng là lũ mọt sách không biết lượng sức mình chút nào,

"Không được đâu nhóc con, hôm nay tôi cao hứng lắm, không phải con mèo này thì sẽ là lượt của cậu"

Lee Sanghyeok cảm thấy da đầu tê rần, lượt của mình có nghĩa là sao cơ, hắn sẽ bắt mình quỳ xuống rồi đá thẳng 2 phát vào mặt mình ư? Mùi nước hoa Tobacco Vanille ngọt đắng xộc thẳng vào mũi họng cậu học sinh ngoan, Lee Sanghyeok không rõ mình ngửi ra mùi gì, anh chỉ cảm thấy mùi của nguy hiểm đang chặn đầu.

Jeong Jihoon thích thú nhìn vào biểu cảm hoảng sợ tới chết lặng của thằng nhóc nhìn có vẻ kì quặc đần độn trước mặt. Chẳng hiểu sao biểu cảm sợ hãi này lại khiến cho hóoc môn trong máu cậu cảm thấy cực kì hứng thú và thoả mãn, cứ như được giải phóng ra khỏi cơ thể vậy.

Nhân lúc Lee Sanghyeok định quay đầu đánh bài chuồn, Jeong Jihoon đã gọn lẹ tóm cổ cậu lại, bàn tay bóp chặt cổ em như xách một con mèo,

"Chạy nhanh đấy"

Choker ✧ R18 | Bully victimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ