Trông thấy thân hình nhỏ nhắn bước tới từ cổng Hải quan, Jeong Jihoon tiến tới đưa tay ra, chị gái tóc bạch kim cũng chẳng ngại mà hất 2 chiếc vali to nhỏ vào người hắn. Jihoon cũng lười nói thêm, cứ thế xách vali ra xe rồi lái về khách sạn.
Chỉ tới khi sắp xếp ổn thoả hành lí, chị gái mới mời Jihoon một chén trà rồi nhướn mày đợi hắn mở miệng trước.
"Em vay tiền"
Lông mày chị hơi giãn, Jeong Jihoon khai thật về kế hoạch phạm pháp để phát triển công ty và trả thù đối thủ cạnh tranh của mình. Ý tưởng của cậu đã bị đánh cắp, và nguồn cung lớn đã được phát tán ra thị trường.
Và Jeong Jihoon biết rõ hắn có thể làm thế nào để đánh sập đối thủ và trả thù. Thế nhưng, chị gái hơi cau mày, có vẻ Jihoon có gì đó khá cá nhân. Thị trường của họ vốn luôn là cạnh tranh lành mạnh, mỗi người một lợi thế cho tới khi bão hoà. Việc Jihoon làm thế này chẳng khác nào phá vỡ thế cân bằng mà hoá chó sói trong đàn cừu.
"Em càng ngày càng giống bố em rồi đấy. Có động cơ cá nhân đúng không, Jihoonie?"
Jihoon nghĩ về bóng hình mong manh ấm mềm ngủ say trong lòng mình tối qua, về đôi môi cong cong như mèo mà hắn đã không nhịn được mà hôn xuống mút mát triền miên khi em đang say giấc, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt nhoà nhưng chẳng thể qua mắt được người đối diện.
"Em muốn kết hôn, em nghĩ em tìm được người phù hợp với bản thân rồi"
Khoé môi chị gái vẫn cong lên, nhưng giọng nói lả lướt khiến Jihoon hơi rùng mình,
"Thằng ngu"
"Đã có mẹ gì chưa mà đòi cưới xin? Chừng nào thằng bố mày có thể khiến người yêu mày chết mất xác và mày không làm gì được thì đừng có hành động như thằng đần"
"Ai cho em đủ tự tin để xin tiền chị vậy? Dựa vào khả năng 10 ngày phát rồ 1 lần của mày ấy hả?"
Jihoon lặng người, đã quen với việc mình là người quyền lực, là trung tâm vũ trụ, hắn rùng mình khi nghĩ về cảm giác nhỏ bé hiếm khi xuất hiện dấy lên trong lòng.
Đúng rồi, khi không có tiền và quyền lực của họ Jeong, bản thân hắn đâu là gì? Đứng trước người đã từ bỏ đi thân phận tài phiệt nhưng vẫn có thể đạp lên tất cả mà thành công, dường như hắn trở thành cái thùng to rỗng tuếch, như vậy thì làm sao lo được cho bản thân, huống chi là cho người mình yêu?
Chị gái nhìn cậu em trai cưng nhất của mình lặng thinh cũng không truy vấn gì thêm. Cuối cùng vẫn là nuông chiều, chị xoa xoa lưng hắn rồi nói tiếp,
"Chị sẽ giúp em"
Jihoon từ nhỏ rất thích chị gái, vì chị nói tiếng Trung giỏi hơn hắn, chơi Piano hay hơn hắn, chị lại rất chiều Jihoon, không chỉ nhường nhịn, mà còn là dạy dỗ hắn nhiều điều. Nhưng vì gia tộc thượng nam, cho rằng chỉ con trai mới đủ tiềm lực thừa kế, chị đã bỏ đi sau khi du học và cắt đứt liên lạc với gia đình tại Hàn Quốc.
Tay chị xoa xoa lưng hắn, vỗ về Jihoon như lúc nhỏ. Khi hắn làm mất kẹo, chị gái cũng nhường hắn viên kẹo của mình, và đã dạy hắn cách để kiếm tiền tự mua những viên kẹo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker ✧ R18 | Bully victim
FanfictionNhững trò bắt nạt của cậu ấm Jihoon và anh nạn nhân mọt sách của cậu ấy Warnings: R18, chôn có lài, ooc. Hãy cẩn thận khi đọc và chắc chắn rằng bạn biết rõ mình đang đọc gì. Làm ơn đọc và thẩm trong âm thầm Peak rankings: #5 Choker #17 Jeonglee