"Cái đéo gì cơ? Người mày yêu?"
Jeong Jihoon mở trừng đôi mắt sắc lẹm, tơ đỏ hằn lên trong tròng mắt. Hắn nhấc khoé môi, bàn tay to lớn siết chặt lấy quai hàm bé nhỏ đau điếng khiến Lee Sanghyeok không khỏi rùng mình vì sợ hãi.
Cơn điên loạn ùa về phía sau đại não, Jeong Jihoon cười điên loạn, hắn cất giọng run run,
"Bím thì ướt sũng mà mồm thì vẫn thích tỏ vẻ đoan chính như ngày nào nhỉ?"
Bàn tay thô to luồn xuống phía dưới quen thuộc, hai ngón tay niết mạnh lấy hột le sưng to run rẩy khiến lỗ lồn xinh đỏ ửng khẽ co giật, rịn ra dịch non nhầy nhụa ướt nhẹp, tưới đẫm tay người phía trên. Jeong Jihoon thấy vậy thì cười khẩy, hắn nói chẳng bao giờ sai, bé mèo này mặt thì hiền lành cứng nhắc, mà lồn thì ngu vô cùng, vừa đần vừa đĩ, suốt ngày chỉ biết nhớp nháp banh toang ra mời hắn nhét cặc vào.
"Được thôi, lết dậy được thì cứ việc"
Bàn tay vỗ bôm bốp vào giữa lỗ đĩ ướt sũng dịch nhầy nhụa, bản thân Lee Sanghyeok cũng cảm giác lý trí của mình như mờ mịt hết đi khi được người mình thích nghịch ngợm suồng sã mà tát mạnh vào bím hư khiến nó co giật mà nảy lên. Lỗ lồn liên tục vô thức chà xát vào bàn tay to lớn ấm áp của hắn để giải quyết cơn nứng, cho tới khi bản thân đạt cực khoái, em mèo đờ đẫn co giật mà phun nước lồn tung toé.
Lee Sanghyeok khó khăn mở miệng, em muốn nói gì đó, thế nhưng lời muốn tuôn ra lại nghẹn nơi cuống họng. Đuôi mắt em hồng rực, đau đáu nhìn thẳng vào đáy mắt đỏ ngầu của người phía trên. Lệ hoen mi ngấn lên, chảy dài theo khoé mắt.
Em không thể, em không muốn sống như thế này nữa. Sau cơn khoái cảm dày vò, đôi mắt oán hận sũng nước nhìn thẳng vào người phía trên, Lee Sanghyeok bật khóc với giọng yếu ớt,
"Tôi sẽ rời đi... Khuất mắt cậu Jeong rồi, không làm cậu ngứa mắt nữa, buông tha cho tôi được không"
Nói rồi, Lee Sanghyeok không ngừng run rẩy, vì sao là rời xa người không yêu mình, vậy mà trái tim nhỏ bé vẫn nhằm nhặm đau. Vì sao chứ, cảm giác nhức nhối tới nhói lòng dấm dứt trong tim, rõ ràng tâm trí em thấu hiểu cơ mà, Jeong Jihoon là Jeong Jihoon, Jeong Jihoon chán em rồi, còn em là ai chứ?
Thế nhưng, rời xa Jeong Jihoon, sẽ chẳng còn được thấy bóng lưng vững chãi ấy, sẽ chẳng còn được trải nghiệm hơi ấm thân thuộc cùng hương thuốc lá ngọt nồng ghì chặt vào lưng, sẽ xa rời chàng trai tưởng chừng kiêu ngạo bất cần nhưng lại có một mặt khác toàn những vết thương.
Nghĩ tới đây, nước mắt mèo chảy dài, em cố gắng hít vào đầy đáng thương trong khi khuôn miệng vẫn méo xệch. Vậy giờ thì em trách ai bây giờ, trách hắn là cậu ấm quyền quý hay trách bản thân gặp hắn trong tình trạng thê thảm, trách hắn giam cầm gieo mộng vẩn vơ hay trách bản thân mình thân là một con búp bê tình dục lại lỡ si mê chủ nhân?
Rời xa Jihoon, Lee Sanghyeok nỡ không?
...Em không nỡ, không nỡ chút nào, Lee Sanghyeok ôm mặt khóc nức nở, miệng mèo mếu máo lại ú ớ ra vài câu nghẹn ngào,
"Cậu không được... hức... không được uống rượu nữa... không được tự làm đau mình..."
"Tôi sẽ không gặp cậu nữa... Tôi ghé-"
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker ✧ R18 | Bully victim
FanfictionNhững trò bắt nạt của cậu ấm Jihoon và anh nạn nhân mọt sách của cậu ấy Warnings: R18, chôn có lài, ooc. Hãy cẩn thận khi đọc và chắc chắn rằng bạn biết rõ mình đang đọc gì. Làm ơn đọc và thẩm trong âm thầm Peak rankings: #5 Choker #17 Jeonglee