Jeong Jihoon bế Sanghyeok đã bất tỉnh nhân sự sau cuộc làm tình điên cuồng vào bồn tắm. Những khớp tay đỏ ửng siết chặt vào vòng eo thon nhỏ, cánh tay còn lại hắn đỡ nhẹ dưới hông em, Jeong Jihoon cảm thấy hải triều trong lòng mình sóng sánh như dòng nước ấm được thả bọt tắm phía dưới.
Jihoon sống một tuổi thơ kì lạ, khác với bạn bè đồng chăng lứa, những gánh nặng được đặt trên vai hắn từ khi sinh ra có thể đè chết hàng ngàn người. Những lớp học Piano, rèn luyện tiếng Trung, học cưỡi ngựa hay chơi golf cùng nhiều giờ gia sư 1-1 về tư duy kinh doanh với chuyên gia đầu ngành từ khi mới tròn tuổi đi học cấp một là cuộc đời của hắn, cuộc đời của một cỗ máy thừa kế cho gia tộc tài phiệt vạn tỷ.
Jeong Jihoon cảm thấy phần Jihoon của mình đã bị tắt đi rồi, đã trôi vào quên lãng, thứ còn lại duy nhất chính là chữ Jeong quyền quý, là phần họ quyết định cuộc đời của hắn.
Những năm tháng Jihoon trải qua là những năm tháng đứa trẻ lanh lợi tuyệt vọng gào thét để nhận lại được một chút sự chú ý, hay một chút tình thương. Sẽ chẳng có chuyện gì Jihoon làm hay vấn đề gì hắn mắc phải nhận được bất cứ sự quan tâm nào, trừ khi nó đi quá xa và có xu hướng mang tính đe doạ. Việc trao đổi giới hạn của mình để nhận lại những cảm xúc vụn vặt là những cơn cao trào dopamine gây nghiện, ngày qua ngày tích tụ khiến Jihoon như con thiêu thân mà lao theo.
Hắn sẽ làm mọi cách, mọi thứ, để được ban phát một chút yêu thương, hay, để bản thân cảm thấy mình còn được sống như một con người.
Ấy thế mà, lần đầu tiên trong đời, có một ánh sáng yếu ớt nào đó nào đó, le lói, dập dờn, xuyên qua khe nứt hẹp trong trái tim vụn vỡ, cứu vớt hắn. Là em bé trong lòng hắn tự nguyện dùng chính thân thể mình để vuốt ve, an ủi cơn phát bệnh cuồng loạn, khi mà Jeong Jihoon đã sẵn sàng phó mặc cho bản năng để hành hạ bản thân; Là sự quan tâm chân thành duy nhất mà hắn nhận được trong đời.
Khi ôm lấy Jihoon, hắn thấy tay em run lên bần bật vì sợ hãi, Lee Sanghyeok là một đứa trẻ ngoan, mặc cho đã bị hắn cưỡng bức lên giường vô số lần, em không bao giờ chịu quy hàng trước tình dục mà luôn giãy dụa dù là vô vọng. Ấy thế mà thân thể mong manh run rẩy ấy lại sẵn lòng ôm lấy hắn, sẵn lòng tự nguyện mặc lên thứ trang phục quỷ dị đĩ điếm rẻ tiền nhất, để thu hút sự tập trung của hắn khi hắn phát bệnh.
Ôm chặt thân hình nhỏ xíu trong lòng, một tay vẫn đang giúp em bé của hắn tẩy rửa bên trong, Jeong Jihoon bỗng nghe thấy lòng mình run lên. Lý do mà hắn không muốn cưỡng bức chà đạp bé nhỏ dưới thân này, có lẽ chính là vì hắn không muốn nghe em khóc, càng không muốn thấy em vì run rẩy sợ hãi mà giãy giụa. Hắn muốn thấy những phản ứng ngây ngô dâm dục, hay những cơn co giật vì sung sướng cao trào, chứ không phải biến em con vật bé nhỏ vô lực trong vòng giam nặng nề xiềng xích, khóc không ai thấy, hét không ai nghe, như bản thân hắn của ngày ấy.
Hay là, đã có những viên kẹo dâu đầu tiên xoa dịu hắn trong đời, kể cả khi Jihoon không cần phải mất lý trí gào thét để có được nó.
____
Cùng nhau im lặng là việc mà Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon làm rất giỏi, họ đều là tuýp người giỏi làm hơn nói. Từ sau cơn phát tình điên cuồng, Lee Sanghyeok đã không nhịn được mà quan tâm Jeong Jihoon nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker ✧ R18 | Bully victim
FanfictionNhững trò bắt nạt của cậu ấm Jihoon và anh nạn nhân mọt sách của cậu ấy Warnings: R18, chôn có lài, ooc. Hãy cẩn thận khi đọc và chắc chắn rằng bạn biết rõ mình đang đọc gì. Làm ơn đọc và thẩm trong âm thầm Peak rankings: #5 Choker #17 Jeonglee