Jihoon hôm nay lại bứt rứt, nhưng khác với sự nóng nảy thường ngày, giờ đây dường như cơn bứt rứt của Jihoon có thêm cái gì đó khác, (nứng). Hình ảnh tên mọt sách với đầu vú sưng tấy cố gắng bắt lấy từng nhịp thở trên chiếc bàn học thực sự là một mỹ cảnh khó quên, nhưng làm sao bây giờ, hắn không phải là gay lọ, cũng chẳng phải người hâm mộ của câu lạc bộ chịch dạo.
Hắn mới là không có nứng đâu, nhưng mà bắt nạt thì chắc vẫn hợp lý đó chứ. Nghĩ vậy, hắn liền lên đường tìm người mà hắn tưởng tên là Moon Hyeonjun.
____
Lee Sanghyeok những ngày gần đây thực sự cũng chẳng ổn chút nào. Từ ngày bầu vú hồng bị chơi tới sưng cứng, cảm giác tồn tại của đôi núm vú dâm đãng ngày càng lớn. Ngày ngày núm vú cọ sát với vải áo bên ngoài là ngày ngày Lee Sanghyeok chật vật với khe thịt dâm ướt đẫm phía dưới, tới nỗi một học sinh ngoan như em chẳng biết phải làm sao để chấm dứt chuỗi phản ứng này.
Lồn dâm ngứa ngáy nhầy nhụa khiến Lee Sanghyeok thực sự bất lực, khoé mắt em ươn ướt, cả người trần truồng ôm lấy chiếc áo khoác đậm mùi Tobacco Vanille nịnh mũi.
Mùi hương trầm trầm với sắc hương vừa đắng nhẹ vừa ngọt ấm khiến phản ứng cơ thể của em ngày càng bị phóng đại hơn. Trên chiếc giường nhà trọ rẻ tiền, Lee Sanghyeok cả người ửng đỏ tích cực chà sát lồn dâm của mình lên chiếc áo khoác đồng phục của kẻ bắt nạt kia. Em khóc rấm rức, thực sự rất ức chế, tại sao em lại trở nên như thể này cơ chứ, bị ruồng bỏ chưa đủ thảm hại sao, bị một kẻ lạ mặt chơi núm vú đến nỗi ướt nhoe nhoét trên bàn học chưa đủ thảm hại sao.
Hạt le hồng bị mài liên tục trên chiếc áo thô ráp liền cứng lên, Lee Sanghyeok đón nhận khoái cảm như sóng đánh úp. Vừa dám vừa không dám, em liền nhún người chà sát mạnh bạo hơn trên chiếc áo kia. Tiếng thở dốc dâm đãng ngày càng rõ ràng, Lee Sanghyeok không thể chối bỏ sự sung sướng tê dại mà khe thịt hồng múp míp kia đang đem lại.
Sau khoảng 5 phút kịch liệt chà sát le lồn, cả người Sanghyeok như đứng hình, giật giật vì sướng, lồn nhỏ cùng thanh kẹo nhỏ sưng cứng phía trước bắn ra một ít nước dâm cùng tinh dịch trắng đục ngai ngái thấm hết lên chiếc áo đồng phục kia.
Bấy giờ Lee Sanghyeok mới hoảng hốt, em nên làm gì với chiếc áo này bây giờ? Liệu em nên phi tang, giấu xác, hay nên giặt sạch sẽ để trả lại cho tên bất lương kia? Suy nghĩ mệt mỏi khiến Lee Sanghyeok ném hết đồng phục hôm nay, bao gồm chiếc áo rách te tua, quần lót trắng ướt nhẹp cùng chiếc quần thụng có dính chút nước dâm ở đũng vào thẳng chậu giặt, cùng với chiếc áo khoác có mùi hương vô đạo đức kia nữa. Sự mệt mỏi sau khi lên đỉnh khiến Lee Sanghyeok như lả đi, em như ngất xỉu nằm bẹp xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu.
___
Khi Lee Sanghyeok tỉnh lại, em được thêm một lần bàng hoàng. Em đã quên giặt tất cả những đồ trong chậu giặt tối qua vì mệt mỏi. Lee Sanghyeok là người vô cùng bảo thủ với chi tiêu, em chỉ có duy nhất một bộ đồng phục mỗi năm học được giặt tay và phơi hàng ngày, vậy nên hiện tại, chắc là Sanghyeok thực sự không có gì để mặc.
À không, Lee Sanghyeok tìm thấy trong tủ bộ quần áo đồng phục năm ngoái của em. Tuy rằng hơi nhỏ đi nhiều chút, nhưng cũng không phải là không còn mặc được. Người Lee Sanghyeok rất gầy, thân thể không bao giờ tiếp xúc với thể giới bên ngoài thực sự mảnh mai và mong manh, cùng với đó là nước da trắng nõn khiến mọi bộ phận ở trên đều nổi bật với một vẻ rất dâm dật. Em đóng nhanh cúc áo, che đi đầu vú hồng phấn giờ đã chuyển qua màu hồng rực hơi sưng.
Nhưng đến đoạn mặc quần, mọi thứ lại hơi khó hơn một chút. Tuy dáng người mảnh khảnh, chỗ duy nhất có thịt trên người em lại là bờ mông nộn thịt. Lee Sanghyeok đích danh là một người mông to, điều này khiến cho quá trình mặc lại quần hồi lớp 10 của em khó khăn hơn một chút, thế nhưng cuối cùng Sanghyeok vẫn kéo được khoá quần lên. Mọi thứ như vậy có vẻ ổn, đúng không?
___
Lee Sanghyeok vừa mon men tới cửa lớp thì đã nhìn thấy mặt tên bắt nặt và một người khác nói chuyện trên hành lang lớp 11. Mẹ nó, là Sanghyeok đần độn, em đổ nồi cho một thằng cha học ngay cạnh lớp mình. Thằng cha Moon Hyeonjun tóc trắng bên này thì lại đang trào phúng tiếp chuyện Jeong Jihoon trên hành lang. Ai mà ngờ đâu người mà Lee Sanghyeok vô tình ụp nồi lên lại chính là cháu họ của thầy dạy taekwondo cho tên nhà giàu này chứ.
Moon Hyeonjun cũng hơi ngỡ ngàng khi Jeong Jihoon đến cửa lớp triệu tập tên mình. Nhưng khi gặp nhau, Jihoon liền sôi máu. Thế mà cậu lại bị thằng mọt sách trông đần đần kia qua mắt. Hyeonjun thấy nhóc con cao hơn mình chừng 5-6cm bực bội liền tò mò. Thực ra trong độ tuổi này, Hyeonjun là người duy nhất Jihoon từng giao hữu taekwondo mà thành tích là hoà nhau, Jihoon chưa bao giờ thua những người trong tuổi của hắn. Vì cú sốc hoà khó giải quyết, Moon Hyeonjun chỉ nói cho Jeong Jihoon biệt danh của mình, tránh phiền phức sau này, vậy nên mới có tình huống hai người không biết tên nhau nhận nhầm kì lạ.
Chỉ tội cho Lee Sanghyeok, lấy đại một cái tên nổi tiếng để quăng nồi thì sự việc lại không như tưởng tượng. Moon Hyeonjun hỏi han về người mà Jeong Jihoon đang tìm kiếm, ngay lập tức thở hắt ra, ánh mắt sâu xa nhìn về phía cái kính tròn đang nấp sau góc tường. Jihoon đang đứng quay lưng lại với Sanghyeok, nên chỉ có Moon Hyeonjun tóm được ánh mặt của tên mọt sách nổi tiếng đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
"Ý mày là, một thằng mọt sách trông có vẻ đần độn, bảo thủ, vừa hiền vừa ngu, kính tròn đầu bát tô?"
"Anh nghĩ anh biết mày nói về ai rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker ✧ R18 | Bully victim
FanfictionNhững trò bắt nạt của cậu ấm Jihoon và anh nạn nhân mọt sách của cậu ấy Warnings: R18, chôn có lài, ooc. Hãy cẩn thận khi đọc và chắc chắn rằng bạn biết rõ mình đang đọc gì. Làm ơn đọc và thẩm trong âm thầm Peak rankings: #5 Choker #17 Jeonglee