Nhà văn nghiệp dư đã chết như thế nào?

48 10 2
                                    


1. Mẹ cô ấy đã khóc rất nhiều, bà vừa khóc vừa kể với tôi:

"Cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ làm điều dại dột như vậy, cô không nghĩ chỉ vì một cuốn sách mà nó lại bỏ cô chú mà đi"

Tôi thật sự cũng chẳng phải người trong cuộc nên nếu nói cô ấy có dại dột khi chọn từ bỏ cuộc sống sớm như vậy là đúng hay sai thì không nên.

"Vậy là gia đình đã biết nguyên nhân cô ấy tự tử, bác biết về chuyện đó từ khi nào ạ?" Tôi hỏi bác như vậy dù biết rằng câu hỏi đó sẽ lần nữa gợi lại từng kí ức đau thương về người con quá cố của bác nhưng tôi buộc phải làm vậy. Bác nghe xong cũng trầm ngâm rồi trả lời:
"Cô chỉ biết là sau khi thua kiện bản quyền cuốn sách nó viết thì nó không còn giao tiếp với ai nữa, rồi ngày hôm qua cô nhận được tin nó đã chết. Ngươi ta gọi cô ra bờ sông nhận xác nó." Bác càng kể càng khó kiềm nước mắt, câu cuối cùng thậm chí chỉ còn là tiếng nấc nghẹn. Theo tôi được biết thì cô ấy nhảy cầu tự vẫn,xác trôi về phía gần một khu dân cư nên được một bác bán bánh mì dạo phát hiện rồi hô hào người đến vớt.

2. Cô ấy là một con người đáng thương, tôi cho là vậy. Theo những gì tôi được biết thì cô ấy từng gặp tai nạn khi còn rất nhỏ hậu quả để lại là một vết sẹo lớn trên mặt và một bên chân tật nguyền.

3. "Người bình thường nhiều khi còn khó có bạn bè chứ nói gì là một người tàn tật", đó là những gì cô ấy nghĩ và nó là sự thật. Cô ấy rất ít bạn, chẳng có lấy một người bạn thân đơn giản là bởi bên chân tàn tật hạn chế cô ấy tham gia những cuộc vui cùng bè bạn.

4. "Tìm được người thật lòng yêu mình thật khó, em luôn cho là vậy cho đến khi em gặp được anh". Trong cuốn sách cuối cùng của mình cô ấy đã viết như vậy. Tôi đã rất tò mò, cuốn sách ấy là tự truyện à, vậy người đàn ông cô ấy yêu đâu? Gia đình cô ấy đã cho tôi câu trả lời: "đã kết hôn rồi".

5. Sau khi tìm được điện thoại của cô ấy, mẹ cô ấy giao nó cho tôi với mong muốn tôi sẽ giúp bác mở khoá và tìm hiểu về nguyên nhân thật sự sau cái chết của cô ấy. Và tôi đã đồng ý. Dù đây là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

6. Khi mở được khoá của chiếc điện thoại và vào từng trang mạng xã hội của cô ấy tôi đã rất bất ngờ. Toàn bộ chúng ngập trong những lời mắng chửi thậm tệ. Họ, những kẻ ẩn sau những trang mạng ảo buông những lời đay nghiến cô chẳng thương tiếc. Họ gọi cô gái đáng thương ấy là "kẻ ăn cắp còn la làng", kẻ ảo tưởng tự cho mình giỏi. Ban đầu là vậy cho đến khi có những người bắt đầu miệt thị ngoại hình của cô.

7. Cuốn sách cô ấy viết là tự truyện. Câu truyện cô ấy viết là chuyện về chính cuộc đời cô-câu truyện về cô gái tàn tật gặp được tình yêu của đời mình, tình yêu ấy cứ ngỡ sẽ cứu giúp cuộc đời cô nhưng rồi nó lại sớm tàn phai.

8. Ngày cô công khai cuốn sách của mình lên mạng xã hội vốn chẳng ai quan tâm. Mọi chuyện vốn chỉ có thế cho đến cái ngày cô bắt gặp một tiểu thuyết mạng đang nổi rất giống sách của mình. Ban đầu chỉ là cuộc đời nhân vật có vài chi tiết giống nhưng rồi càng về sau đến cả câu chữ hay câu văn mà cô cho là đặc trưng để miêu tả cuộc đời mình cũng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết đó.

9. Ngày cô công khai đòi lại công bằng là ngày cô nhận về rất nhiều "gạch đá". Họ chê bai cô, họ chỉ tin vào những giọt nước mắt của nhà văn trẻ tuổi xinh đẹp và đã quá nổi tiếng trên khắp các mạng xã hội kia. Họ chẳng tin cô. Đến đường cùng cô đi đến con đường kiện tụng nhưng rồi cũng thất bại, thế là cơn bão chỉ trích bắt đầu.

10. Gia đình chọn hoả táng để giúp cô ấy được siêu thoát sớm hơn. Ngày mà lọ tro cốt của cô ấy được đặt xuống đất sâu tôi đã đem cuốn sách cô viết đặt chung vào đó. Cuốn sách đó là của cô, nó nên được ở cùng cô. Sau cùng không ai có thể hiểu được những gì người con gái ấy đã phải chịu đựng.

11. Giấy báo tử ghi cô ấy chết đi dưới dòng sông lạnh lẽo nhưng thật ra cô ấy chết trong sự lạnh nhạt của lòng người.





Đôi dòng tâm sự:
- Mọi góp ý của bạn đọc đều là độc lực và bài học cho tác giả. Xin cảm ơn.

Tôi đã chết như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ