Kẻ "không chung thuỷ" đã chết như thế nào?

52 5 9
                                    


1. Anh ấy chết rồi, nhưng ít nhất rất bình yên. Một cái chết có sự can thiệp của thuốc ngủ liều cao.

2. Sau khi anh ấy mất, tài sản được chia thành ba phần. 40% đầu tiên cho vợ và con trai của anh ấy, 40% tiếp theo thuộc về bố mẹ anh ấy, 20% cuối cùng gồm chủ yếu là hiện vật và một số cổ phần thuộc về người mà anh ấy cảm thấy có lỗi nhất.

3. Anh để lại cho người ấy rất nhiều kỉ vật, trong đó có một bức thư:
"Gửi em, tình yêu của anh:
Khi em nhận được bức thư này có lẽ anh đã không còn trên đời nữa. Anh rất xin lỗi, đến lúc sắp chết rồi anh mới có đủ dũng khí để xin lỗi em. Anh là thằng tồi em nhỉ? Anh đã bỏ em lại khi mình khó khăn nhất. Anh đã phản bội em, phản bội lời thề của chúng mình. Ngày ấy anh đã bỏ đi mặc em với những đau khổ. Anh biết lời xin lỗi chẳng bao giờ có thể xoa dịu đi những đau khổ của em. Nhưng em ơi anh cũng rất đau.

Ngày ấy em hay hỏi anh là anh thích em từ lúc nào. Anh đã trốn tránh câu hỏi đó của em nhưng thật lòng, anh thích em trước cả khi em biết đến anh, anh thích em rất nhiều. Cái ngày anh thấy em đi cùng đám bạn trên sân trường anh đã thích em rồi. Ban đầu anh rất sợ hãi điều đó, anh sợ em không thích anh, cũng sợ chính mình không đủ dũng cảm để đến bên em. Nhưng rồi mình lại yêu nhau, ngày được em tỏ tình anh đã rất vui, nhưng anh đã do dự, anh tự hỏi nếu mình là con gái thì có phải tình mình sẽ đẹp lắm phải không em. Nhưng em đã cho anh động lực, cho anh dũng cảm để yêu, để làm chính mình. Nhưng em ơi cái xã hội này sao mà khắc nghiệt quá. Họ không cho phép anh chung thủy với em, họ cho đó là điều trái với tự nhiên rằng anh phải cưới cô ấy mới là lẽ phải.Anh mong em đừng hận cô ấy. Cô ấy không sai và em cũng vậy. Chỉ có anh kẻ hèn nhát này mới là người sai.

Anh đã phản bội em, anh cũng lừa dối cô ấy và giờ đây anh đã nhận được quả báo của mình rồi. Anh mắc ung dạ dày, cũng đã là giai đoạn cuối. Anh đáng bị như vậy. Sau cùng anh mong em hạnh phúc, nếu có kiếp sau anh mong mình có thể làm một người con gái thật sự. Anh sẽ lại yêu em, được làm vợ của em.
                                                Yêu em!"

4. Nó đã khóc, hoá ra anh yêu nó nhiều đến thế, hoá ra anh cũng chỉ là nạn nhân của cái xã hội hà khắc này. Nó nhớ anh cũng rất giận anh. Không phải vì anh đã bỏ nó lại mà cưới người con gái ấy mà nó giận anh đã không để nó bên anh những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Đến cả hình ảnh cuối cùng của anh trên thế giới này nó cũng không được phép nhìn sao. Anh tàn nhẫn với nó quá cũng tàn nhẫn với chính anh nữa.

5. Nó gặp vợ anh rồi, trong đám tang của anh. Chị gầy đi nhiều, ít nhất là so với lần cuối nó gặp chị. Chị đang bế trên tay đứa con của anh, thằng bé giống anh thật, càng nhìn trái tim nó lại càng đau. Nó hỏi chị:

" Em có thể bế thằng bé không?". Khi hỏi câu đó nó đã đinh linh người phụ nữ ấy sẽ từ chối thậm chí sẽ ban cho nó-người tình của chồng chị những lời cay nghiệt nhưng không,chị lại đồng ý. Giây phút ôm đứa bé trong vòng tay, hai người lớn ngồi đó như thể họ chưa từng có xung đột nào còn đứa nhỏ thì còn quá non nớt để biết về những gì xung quanh nó.

6. Anh cũng để lại cho chị ấy một bức thư, nó là thứ đã gỡ đi đống tơ vò trong lòng chị, nó cũng làm cho chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trong thư anh đã viết:
"Gửi em, vợ của anh:
Anh biết em đã biết chuyện giữa anh và Khoa. Thành thật xin lỗi em nhưng anh phải thừa nhận, anh yêu em ấy,rất yêu.
Anh là kẻ tội đồ, anh đã lừa dối em nhưng anh không còn lựa trọn nào khác. Thật lòng anh không hề muốn mọi chuyện sẽ sảy ra như thế này. Anh biết em đã đánh đổi cả thanh xuân vì anh. Cảm ơn em vì đã sinh ra bé Đậu cũng cảm ơn em vì đã làm người con dâu tốt của bố mẹ anh. Anh nợ em quá nhiều. Anh chẳng dám xin em tha thứ.

Em hãy cứ hận anh nhưng xin em đừng giận lây sang con, anh nói vậy thôi chứ anh biết em là người mẹ tốt. Anh không dám xin em để con ở lại với bố mẹ anh nhưng xin em hãy cho ông bà được gặp cháu.

Hãy đi tìm hạnh phúc đích thực em nhé, đừng như anh."


7. Ngày chôn cất anh cả nó và chị đều ở đó. Nó gặp lại bố mẹ anh, nguồn cơn cho bi kịch của họ. Mẹ anh hốc hác, xanh xao. Bố anh cũng chẳng khá hơn, nhưng vì cái tôi, ông vẫn gồng mình để đứng ra lo tang sự cho  người con trai duy nhất của mình. Lúc thấy nó ông có chút giật mình, phần vì bất ngờ,phần vì cảm giác xấu hổ. Trước kia khi biết con trai mình còn tình cảm với nó ông đã cho rằng vì nó mà gia đình con trai ông mới tan nát như vậy. Rồi ngày nhận tin tử của con trai ông lần nữa đem mọi tội lỗi đổ lên đầu nó. Nhưng rồi khi biết nguyên nhân thật sự ông lại tự trách chính mình, có lẽ bi kịch thật sự của anh đến từ chính ông. Anh chết vì chính sự cay nghiệt của cha mẹ mình cũng chết trong những kì vọng những gánh nặng mà xã hội gọi là "lẽ phải". Ông vẫn chẳng thể chấp nhận thứ tình cảm của họ nhưng chí ít lúc này ông không còn nhìn nó bằng ánh mắt thù ghét nữa.

8. Ngày hôm ấy chính tay nó đắp mộ cho anh,tiễn anh đi đoạn đường cuối cùng. Thứ nó vùi lấp không chỉ thân xác của anh mà còn là một phần bi kịch của cuộc đời họ.


9. Đêm đó nó ở lại với anh, nó sợ anh cô đơn. Ngồi cạnh phần mộ trắng mới xây, nhìn tên người mình yêu được khắc trên bia mộ mà trái tim nó tê dại. Nó ngửa đầu nhìn lên trời nhả ra một hơi thuốc dài, thứ khói trắng mang theo nicotin chạy vào trong lồng ngực làm nó ho sặc sụa nhưng nó muốn thử. Khi điếu thuốc gần tàn nó mới đứng dậy phủi bụi đất trên quần áo. Nó lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhấn gọi vào hàng số quen thuộc, phải nó gọi cho anh. Đầu giây bên kia sẽ chẳng có ai bắt máy nhưng khi tiếng chuông điện thoại kết thúc nó vẫn cố nói:

  "Em yêu anh, em không giận anh nữa đâu, anh đợi em nhé, em ở lại sẽ lo cho bé Đậu thay anh. Anh đợi em nhé, rồi em sẽ đi tìm anh, sẽ cưới anh". Nó biết anh nghe được những câu đó. Nó tin là anh vẫn còn đợi nó chỉ là hiện tại nó không còn được nhìn thấy anh mà thôi. Suy cho cùng người ra đi chưa chắc đã là hết khổ nhưng người ở lại chắc chắn là còn đau.






Đôi dòng tâm sự:
1. Trong lúc sửa lại lỗi được bạn đọc góp ý mình mới nhận ra có lẽ đây là chương đầu tiên mình gọi tên nhân vật. Dù chỉ xuất hiện một lần duy nhất.
2. Tên nhân vật được nhắc đến không nhằm mục đích nhắm tới bất kì ai. Nếu bạn đọc thấy khó chịu về điều đó mình có thể sửa lại.
3. Mọi góp ý của bạn đọc đều là độc lực và bài học cho tác giả. Xin cảm ơn.

Tôi đã chết như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ