Người không về nhà đã chết như thế nào?

21 2 4
                                    


1. Cô ấy là chị cả trong gia đình năm người. Bố mẹ cô có tổng cộng ba người con, hai gái và một trai. Gia đình họ sẽ rất hạnh phúc nhưng không. Gia đình họ là một mớ sai lầm. Cô ấy đã nhiều lần khẳng định điều đó.

2. Nếu ai đó hỏi cô ấy rằng cô ấy có muốn nhận được một vé về tuổi thơ hay không thì câu trả lời của cô ấy chắc chắn là Không. Đừng nói là quay về tuổi thơ, việc phải quay về "ngôi nhà" ấy cũng khiến cô run sợ.

3. Người ta thường bảo nhà là nơi để về nhưng cô ấy lại không nghĩ thế. Ngôi nhà nơi cô ấy lớn lên là một địa ngục thu nhỏ. Gia cảnh nghèo khó, cha nghiện rượu, mẹ không có việc làm tử tế hai đứa em nhỏ nheo nhóc là những mảnh kí ức kinh hoàng và đậm sâu nhất mà cô còn nhớ khi nhắc về nơi đó. Tuổi thơ của cô là chuỗi ngày ngập trong tiếng mắng chửi của bố, tiếng đổ vỡ của bát đĩa, tiếng gào khóc của mẹ, tiếng hai đứa em nhỏ nức nở trong sự sợ hãi. Mỗi lần cô muốn ngăn cản cuộc sĩ vã của bố mẹ thì lại vô tình bị kéo vào trong cuộc. Dần dà cô bị cuốn vào đó lúc nào chẳng hay để rồi một ngày cô dám đứng chắn trước mặt hai em mà hét lên với mẹ rằng:

"Con mà đi được con đã đi rồi". Khi nghe mẹ quát rằng chúng mày là lũ ăn hại. Chúng mày nên cút khỏi cái nhà này đi

Tuổi thơ của ba chị em cô vì thế mà được gói gọn trong hai chữ: ám ảnh.

4. Cô nhớ như in cái cảm giác sợ sệt khi phải nói dối mỗi lúc có người đến nhà đòi nợ. Một đứa trẻ buộc phải học cách nói dối từ khi còn rất nhỏ vì sự vô trách nghiệm của bố mẹ. Cô nhớ cả cái cảm giác xấu hổ mỗi khi ra đường mà vô tình đụng mặt những người chủ nợ. Họ sẽ hỏi bố mẹ cô bao giờ trả được số tiền đã thiếu suốt thời gian qua. Cô không ghét họ vì cô biết họ cũng cần tiền để lo cho con cái của họ. Ai cũng cần tiền để sống mà.

5. Chuyện cô là học sinh đóng tiền học muộn nhất lớp đã chẳng còn là chuyện gì đã lạ. Giáo viên thường sẽ rất tế nhị khi nhắc về vấn đóng đề tiền học. Thường thì họ sẽ chỉ nhắc vu vơ rằng trong lớp còn một vài bạn chưa đóng tiền dù năm học đã sắp kết thúc. Cô biết đó là mình. Đỉnh điểm là vào cuối năm lớp 10, giáo viên chủ nghiệm đã gọi thẳng cho cô để nhắc về số tiền học còn thiếu. Hôm ấy cô đã khóc rất nhiều, chính cô cũng chẳng hiểu sao mình lại khóc.

6. Nếu ai đó hỏi cô cái nghèo đáng sợ đến mức nào thì cô sẽ rùng mình rồi trầm ngâm một lúc mà trả lời. Cái nghèo ăn mòn cuộc đời của một con người theo cách xấu xí nhất mà ta có thể tưởng tượng được.

7. Nếu nói nhà cô nghèo thì thật sự không đúng lắm. Sau này nghĩ lại cô chỉ cười kinh miệt khi nghĩ về nó. Bố mẹ cô chả có ai là mất khả năng lao động hay sức khỏe ốm yếu gì cả. Họ đủ khỏe mạnh để cãi nhau cả ngày cơ mà. Chỉ đơn giản là họ lười biếng và vô trách nghiệm thôi.

8. Cha cô ấy là một tên đàn ông vũ phu nghiệm rượu và cá độ còn mẹ thì... người cậu trong trí nhớ gọi mẹ cô là một con điếm không thể sống thiểu đàn ông và sau này chị phải đắng cay thừa nhận điều đó đơn giản là cô từng bị bắt nạt vì mẹ cô cặp kè với chồng người ta dù đó là chuyện của quá khứ khi chưa lấy bố cô.

Tôi đã chết như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ