Người phụ nữ của gia đình đã chết như thế nào?

25 3 7
                                    


1. Dì tôi là một người phụ nữ của gia đình vậy nên dì đặt gia đình lên trên hết. Với dì gia đình là tất cả và đương nhiên dì sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó.

2. Dì kết hôn lúc còn rất trẻ, theo lời ông bà kể thì dì đã lấy chồng từ năm 19,20 tuổi gì đó và với tôi thì như thế là quá sớm. Cuộc hôn nhân của dì tôi kéo dài hơn 17 năm có lẻ, tính ra đó cũng là gần một phần tư đời người. Kết quả của cuộc hôn nhân tưởng như rất hạnh phúc ấy là một gia đình năm người. Một vợ một chồng và ba người con gái.

3. Dì lấy người hơn đi tận tám tuổi, quê chồng dì thì ở rất xa nhà ông bà, nhưng người đàn ông đó có tiền tài và công việc ổn định. Đó là lí do ông bà tôi đồng ý gả dì đi xa như vậy.

4. Những năm đầu theo lời dì kể thì có vẻ rất hạnh phúc. Ông bà tôi cũng rất tự hào về điều đó. Cuộc sống hôn nhân nên người chồng giàu có và thành đạt của đi luôn là chủ đề để bà mang ra khoe mẽ với họ hàng, làng xóm. Đó là câu chuyện của trước kia thôi.

5. Gia đình ông bà tôi chẳng phải loại quá nghèo khó nhưng lúc dì đi lấy chồng quả đúng là có phần lép vế so với đằng trai. Có lẽ đó là lí do nhà ấy coi khinh gia đình chúng tôi ra mặt. Tôi nhớ khi còn bé có lần bà được ông đón từ ga tàu về trong đêm với gương mặt còn đẫm nước mắt. Hôm ấy bà bảo với tôi là nhà nội của đi coi thường bà quá bà không chịu được. Ông tôi khi đấy chỉ trách bà là đi thăm con đẻ mà nhịn nhà người ta tí cũng không xong, con mình còn phải sống với người ta dài dài cơ mà. Việc đó diễn ra vào năm đi tôi sinh em thứ hai và nó cũng là con gái.

6. Chồng của dì tôi chưa bao giờ là một người đàn ông chung thủy. Những năm đầu làm dâu nhà chồng còn có vài lời bênh vực dì, nhưng theo tôi đó chỉ là những lời chống chế cho con trai họ. Họ bảo với dì rằng đàn ông vui vẻ bên ngoài là bình thường hay là đàn ông có ra ngoài va chạm chơi bời tí rồi cũng sẽ về với vợ con thôi. Ban đầu thì là thế nhưng khi dì tôi mang thai đứa thứ ba thì nhà bên đó trực tiếp nói lỗi là do dì tôi không biết đẻ, con họ ra ngoài tìm con trai thì có gì sai.


7. Cuộc sống của dì tôi và những đứa con của dì ở nhà chồng chưa bao giờ là dễ dàng. Lúc dì tôi chưa thể đi làm kiếm tiền vì còn chăm lo cho con nhỏ thì họ gọi đi tôi là kẻ ăn bám. Số tiền người  đàn ông kia đưa cho dì hàng tháng vốn chẳng được bao nhiêu mà còn bị nhà chồng bòn rút. Hôm thì bà nội bọn trẻ kêu đau ốm bảo đi mua cái này cái kia mà chẳng đưa tiền. Hôm thì bố chồng đòi tiền đi uống rượu. Lúc thì người em chồng xin tiền mua đồ dùng học tập. Họ cứ nghĩ 13, 14 triệu mà con họ kiếm ra ro dì tôi giữ hết. Họ sợ dì dấm dúi đem tiền về cho nhà ngoại. Chồng dì thì cho rằng đi chi tiêu hoang phí. Cũng thật buồn cười, có 4,5 triệu đồng một tháng nuôi mấy miếng ăn mà gọi là "tiêu hoang". Ấy vậy mà khi dì tôi muốn đi làm kiếm tiền thì tên chồng tồi kia và gia đình hắn nhất quyết không đồng ý. Họ gọi đó là cái cớ để đi ra ngoài đò đưa với người khác. Đỉnh điểm là có lần chồng dì còn dẫn người đến xưởng may nơi dì làm việc để làm loạn. Hôm ấy hội trưởng hội phụ nữ của phường đã phải can thiệp thì dì tôi mới được đi làm.

8. Dì tôi và các con là nạn nhân của bạo lực gia đình. Hàng xóm xung quanh khu dì sống nói thế, con gái cả của dì cũng nhiều lần khẳng định điều đó. Con bé bảo nó không quên được những câu mắng chửi của bố, cũng chẳng quên nổi những vệt máu đã khô trên tường những lần bố túm tóc đập đầu mẹ vào đó. Nhưng bà nội nó lại bảo đó là chuyện bình thường sao phải làm quá lên. Thế là dì tôi sống ngần ấy năm trong bạo lực. Đau đớn thay chính gia đình tôi còn khuyên đi nên chịu đựng. Tôi biết dì đau đớn nhưng tôi lại chẳng làm được gì cả. Nếu ai đó hỏi tại số đi không kiện người đàn ông kia ra toà thì câu trả lời là "dì thương các con, dì sợ ông bà tôi buồn và dì cũng không dám".

9. Lúc dì tôi mang thai đứa thứ ba là lúc người đàn ông kia công khai cô bồ nhí của hắn. Kinh tởm thay gia đình hắn còn ủng hộ điều đó vì dì tôi lại mang thai con gái.

10. Gần một tháng trước ngày dự sinh của dì tên đàn ông kia có mò về nhà, chủ yếu là bòn rút nốt số tiền thai sản của dì để lo cho tình nhân của hắn. Dì tôi đương nhiên là không chấp nhận điều đó và rồi thằng tồi đó đã thẳng tay tát đi tôi một cái đau điếng người rồi cầm tiền bỏ đi. Cái tát đó có lẽ rất đau nhưng chẳng đau được bằng câu nói của người con gái thứ hai của dì khi chứng kiến cảnh bố đánh mẹ nó. Con bé đó chẳng mảy may hỏi han mẹ có đau không. Nó chỉ hét lên "con ghét mẹ, con ghét thứ vô dụng trong bụng mẹ, tại vì nó mà bố không cần con". Hóa ra bà nội và các cô chú nó đã tiêm nghiễm thành công vào đầu nó rằng "gia đình mày không hạnh phúc là do con mẹ mày không biết đẻ". Hôm ấy dì tôi đã sinh non. Đứa con gái út ra đời trong một ngày mưa bão, bé được hai cân bảy.

11. Lúc đi tôi sinh con tên đàn ông đó và người nhà hắn chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Dì tôi là may mắn được một người hàng xóm kiêm đồng nghiệp đưa vào viện cấp cứu. Khi đứa trẻ được sinh ra bà nội nó chỉ gọi để xác nhận nó là nam hay nữ. Bố nó thì khỏi phải nói, hắn đang cùng người đàn bà kia đi đăng kí gói chăm sóc thai sản tại một bệnh viện nào đó.

12. Bà tôi bắt xe đi chăm dì ngay khi biết tin dì đã sinh. Khoảng thời gian ấy tôi không biết được mấy thông tin về đi và đứa em họ mới sinh của mình chỉ biết là đi ra viện rất nhanh còn em bé thì không gặp vấn đề gì. Bà ở lại kiêng cữ cho dì hơn hai tháng thì về. Thật ra bà muốn ở lại lâu hơn nhưng có vẻ nhà chồng của dì không mấy vui vẻ về điều đó. Lúc về bà có kể là bạn bè dì ai cũng bảo là dì nên li hôn đi nhưng bà tôi không đồng ý với quan điểm đó. Suy cho cùng bà tôi cũng là người của thế hệ cũ, với bà như thế thật chẳng ra làm sao.

13. Vào một ngày chẳng mấy đẹp trời gia đình tôi nhận được tin dì đã mất. Dì và đứa con út chết do ngạt khí tại nhà. Qua hiện trường họ bảo với chúng tôi rằng dì đã đốt than trong phòng kín để tự tử. Trước đó đi còn sử dụng cả thuốc ngủ.

14. Bà tôi đã ngất ngay sau cuộc gọi ấy vậy nên tôi là người sẽ đi nhận xác dì và em về. Nhà bên kia từ chối nhận xác về mai táng.

15. Trong mấy món đồ còn sót lại của dì có một đống thuốc an thần và thuốc  ngủ. Dì tôi mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Ông bà tôi đã rất hối hận vì ngày ấy không để dì li hôn với người đàn ông đó. Cuối cùng thì cái mác "người phụ nữ của gia đình" hại dì tôi thảm quá.





Đôi dòng tâm sự:
- Mọi góp ý của bạn đọc đều là độc lực và bài học cho tác giả. Xin cảm ơn.

Tôi đã chết như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ