Con người lạc quan đó đã chết như thế nào?

164 26 20
                                    

1. Tôi thừa nhận đúng là nhìn bề ngoài nó là người siêu lạc quan, thật đấy. Nó lạc quan đến độ nếu giáo viên ngữ văn của bạn có yêu cầu bạn viết một bài nghị luận về sự lạc quan bạn hoàn toàn có thể đem nó vào làm dẫn chứng dù việc đó sẽ không giúp bạn có thêm điểm. Đơn giản mà nói nó bàng quan với cuộc sống.

2. Nó cười nhiều lắm, theo kiểu cứ cười đi rồi mọi chuyện sẽ qua ý. Vâng đó là do người khác thấy vậy, mà nó cũng xây dựng hình tượng như vậy mà. Vỏ bọc màu hồng của nó làm người ta ganh ghét. Có thể còn nhiều lí do khác thật để nó bị ghét, nhỉ. "Đâu phải tự nhiên nó bị ghét đâu" . Nhưng nó vẫn được yêu quý đấy nhé, có lẽ nó nghĩ vậy.

3. Nó từng nghĩ nó được yêu quý cho đến khi nó biết khái niệm "đứa dễ nhờ". Nó chẳng biết cách từ chối, nhưng nó đã cố học. Nó thành công, nó cũng bị ghét, ghét vì từ chối điều nó không muốn làm. Nó chẳng phải đang bị lợi dụng à? Không hẳn, nhưng nó tổn thương. Chắc do nó nghĩ nhiều. Chả giống điều người khác thấy.

4. Khi nó nghĩ về cái chết nó đã cười. Cảm giác tìm ra con đường cho mình. Khi chuẩn bị cho cái chết nó đã thấy rất hạnh phúc. Khi đó là bắt đầu thật sự vui vẻ. Trút bỏ được gánh nặng, làm việc không áp lực, sống không lo âu dễ chịu thật. Vế đầu thì bây giờ nó mới được trải nghiệm, hai vế sau luôn là cái vỏ của nó rồi.

5. Những ngày "phải" sống cuối cùng với nó không mấy áp lực lắm, nhưng có đấy, chuẩn bị cho cái chết của mình đâu đơn giản. Con mèo nó nuôi rồi sẽ do ai tiếp tục chăm sóc sau khi nó chết. Đó là điều nó nghĩ đến đầu tiên. Hội cho nhận mèo, đó là giải pháp. Rồi con mèo đã được nhận nuôi. Nó tìm hiểu rồi, người ta sẽ cho mèo con một cuộc sống đủ đầy, hơn cả ở với nó. Nó nói với con mèo như thế đấy, con mèo sẽ hiểu sao, không nhưng nó sẽ nhẹ lòng hơn.

6. Người sắp chết hay thích căn dặn người thân nhỉ. Nó cũng thế, có thể là thủ tục bắt buộc. "sau này không có tao mày nhớ tự làm bài nhé, ừ thì bình thường cũng thế nhưng nhắc cho có lệ ý mà" giọng nó nhẹ bâng. Người ở đầu dây bên kia khó hiểu bảo nó đùa nhạt thế rồi tắt máy. Mấy hôm sau nó biết người ta hôm ấy bận đi ăn mừng điểm cao với bạn mới rồi.

7. Viết thư để lại cho người nhà. Nó đã làm thế dù nó biết khi họ đọc chỉ tổ thêm đau lòng, hoặc không. Nhưng chết phải rõ ràng dù cho sau khi chết nó cũng sẽ thành đứa con bất hiếu hay đứa trẻ con chưa trải sự đời bồng bột thôi. Chữ nó vốn chả đẹp, như cuộc đời nó vậy, nó cho là thế. Nhưng tâm thư mà, nắn nót chút cũng chả mất gì. Thế là nó viết câu đầu tiên mà phải sửa tận 17 lần. "chào cả nhà", khó viết quá.

8. Viết thư cho người nhà đã xong,còn một người, không phải người nhà, có nên viết gì đó cho cậu ấy không. Và sau đó bức thư gửi riêng cho người ấy vẫn được viết:
"10 điều tớ muốn nói với cậu
1.Tớ rất thích cậu đó là điều tớ rất chắc chắn vì khi viết ra câu này tớ đã nghĩ rất lâu đó.
2. Sau khi tớ chết đừng áy náy nhé, cậu không phải nguyên nhân cho cái chết của tớ. Thật ngu khi viết bức thư này cho cậu, tớ biết cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định của tớ. Xin lỗi nhé.
3. Cậu tuyệt lắm, rất đẹp, tớ biết cậu từng nghĩ rằng cậu chẳng có ai để ý, hoặc tự tớ cho là thế. Nhưng cậu biết không cậu thật sự rất thu hút đó. Một vẻ đẹp tri thức ý.
4. Đừng tự ti về gương mặt đầy sẹo do mụn của cậu nhé. Chẳng sao cả nó vẫn đẹp lắm, ít nhất là với tớ-một đứa có vấn đề về thị lực.
5. Hãy tự tin lên nhé, dù bình thường nhìn cậu chả giống đang tự ti tí nào.
6. Đừng dùng tay nặn mụn trực tiếp như vậy nữa. Thật đấy. Nó chỉ khiến tình trạng mụn của cậu nặng thêm thôi.
7. Cậu rất cao, dáng đẹp nên đừng ngại mặc đẹp nhé.
8. Cậu học rất giỏi, thật đấy. Tớ nói rồi mà. Vẻ đẹp tri thức.
9. Bị thương thì đừng cố chơi thể thao. Tớ biết cậu muốn thế nhưng đừng coi thường vết thương nhỏ, hậu quả lớn lắm.
10. Hãy tự tin theo đuổi người cậu thích nhé. Đừng như tớ."

9. Ngày nó chết, trong nhà không có ai cả. Nó cắt tay tự tử, đau đớn và mất thời gian. Nó đã tìm hiểu rồi. Và giờ nó đã làm điều đó. Nó chết vì mất máu. Nhưng cũng chết vì áp lực từ vỏ bọc hoàn hảo của chính nó.




Đôi dòng tâm sự:
- Mọi góp ý của bạn đọc đều là độc lực và bài học cho tác giả. Xin cảm ơn.

Tôi đã chết như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ