Kẻ không cha đã chết như thế nào?

54 6 5
                                    


1. Cô ấy từng ước rằng mình cũng có cha, ít nhất lúc này, khi họ đem cô đi chôn, cha sẽ ở đó, tiễn cô đoạn đường cuối cùng.

2. Cô ấy từng không hiểu, bố mẹ li hôn thôi mà sao mọi người lại bị vào an ủi cô bạn cùng lớp đó như vậy? 15 năm, cô cũng đâu có đầy đủ gia đình cô vẫn sống đó thôi. Chả lẽ gia đình không trọn vẹn đáng thương vậy sao? Cô thì sao? Có chưa từng có "gia đình" nên cô vô cảm với người bạn ấy sao? Phải vậy không? Thế cớ sao khi nhỏ mọi người lại chê cười vô vì sự "không trọn vẹn" ấy.

3. Hè năm đó, cô bé gái 6 tuổi lần đầu tủi thân đến bật khóc. Nắng chói loà tự mình đi về nhà sau khi tan trường. Hôm nay trên lớp vài thằng con trai lớp trên đã gọi cô là "đồ không cha" không sao cô quen rồi, cô bé 6 tuổi quen với điều đó rồi. Nhưng khi cả lớp được giáo viên yêu cầu giới thiệu về gia đình của mình thì cô lại im lặng, cô không biết cha mình là ai, cô không nhớ nổi mẹ trông như thế nào.

4. Người ta bảo phụ nữ vốn là phái yếu nhưng cô lại không được phép yếu đuối. Thật ra người con gái chỉ yếu đuối khi người ta có điểm tựa, có người đáng tin cậy để dựa vào nhưng cô không có. Cô chẳng có ai đáng tin để dựa vào những giây phút yếu mềm nhất của cuộc đời, cũng chẳng có ai thật lòng muốn cùng cô san sẻ niềm vui. Cô quen rồi.

5. Cô chưa bao giờ đi đến những cuộc vui thâu đêm suốt sáng vì cô biết nó rất nguy hiểm, nhất là với một người con gái như cô nhưng rồi cô vẫn ghen tị. Cô ghen tị bạn bè được cha nhắc nhở về những bài học, những hiểm nguy của xã hội ngoài kia. Họ gọi đó là"những điều cha dạy". Nhiều người cho đó là những câu nói phiền phức nhưng cô thì khác, cô khao khát nó, nó suất phát từ tình yêu của người cha dành cho con mình cơ mà, đó chẳng phải điều cô luôn mong mỏi hay sao.

6. Cô là một bệnh nhân của chứng tự ngược đãi bản thân hay Self-Harm, trên cánh tay cô đầy vết cào cấu, chúng giúp cô giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Cô chọn tự làm đau mình để quên đi nỗi đau sâu bên trong trái tim, cái cảm giác nhói buốt của những vết cào cấu phần nào che lấp đi cảm giác tủi hờn.

7. Cô chưa bao giờ dùng chất kích thích như một cách giải tỏa cảm xúc cả. Đơn giản cô cho rằng điều đó chả có gì tốt đẹp cả. Nó không chỉ hại mình mà còn ảnh hưởng tới người khác, tới xã hội. Đứa trẻ hiểu chuyện không cho phép bản thân làm phiền người khác.

8. Cô ấy từng nghĩ mình rất giỏi nói dối và giấu giếm. Đơn giản vì ngần ấy năm chẳng ai biết về những vết sẹo cô mang trên người. Hoá ra cô chỉ giỏi nó dối,nói dối chính mình. Không ai phát hiện ra những vết sẹo trên da thịt cô vì vốn chả ai quan tâm cô cả, có chăng họ chỉ quan tâm vẻ ngoài "khác với tiêu chuẩn" và quá khứ bị chính cha ruột bỏ rơi của cô.

9. Cô cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ rỗng tuếch như thế cho đến ngày người con gái ấy xuất hiện. Phải cô thích nữ giới, cô là một người đồng tính. Mẹ cô từng chửi cô là bệnh hoạn, bạn bè bảo cô không có của nên mới lệch lạc giới tính. Cô cũng từng nghĩ mình như vậy.Một kẻ bênh hoạn. Rồi cô gặp bạn ấy. Một cô gái xinh đẹp,hiền dịu với giọng nói ngọt ngào và nụ cười như nắng đầu hạ. Trái tim khô cằn tưởng như không thể hiểu được cảm xúc đã rung động. Thứ tình cảm ngây ngô ấy cứ lớn dần trong người cô. Cứ ngỡ cô sẽ yêu như vậy, âm thầm không cần được đáp lại chỉ cần được ở cạnh người kia là được nhưng không điều tồi tệ vẫn đến. Ngày ấy cô đã vô tình để bạn nữa kia biết được cô thích bạn ấy, cứ ngỡ rằng đu không có tình cảm thì người ấy cũng sẽ mỉm cười mà từ chối cô. Nhưng hoá ra mọi chuyện chưa bao giờ tốt đẹp như thế, cái thứ cảm giác mà một người thiếu thốn tình cảm như cô cảm nhận được từ bạn ấy thật ra là điều bạn ấy làm với tất cả mọi người. Người đó chưa bao giờ trân trọng cô, tất cả chỉ là do cô tự mình ảo tưởng mà thôi.

10. Cuộc đời cô tưởng như đã chạm đáy rồi nhưng điều kinh khủng hơn vẫn còn đó. Cô bị mọi người xung quanh cười chê,đay nghiến. Cô bạn kia đem chuyện cô thích mình ra làm chủ đề bàn tán, cô ấy gọi cô là "con bám đuôi đồng tính bệnh hoạn". Gia đình người ấy viết đơn lên nhà trường gây sức ép buộc cô phải thôi học. Rồi cô bị một nhóm người tự xưng là bạn trai của người ấy vây đánh nhưng chẳng ai giúp cô cả.

11. Đau đớn nhất với một người đồng tính có lẽ là bị ép buộc "trị bệnh". Và mẹ cô đã làm điều đó, bà ta ép cô vào nhà thương điên nơi cô bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác.

12. Ngày cô trốn khỏi bệnh viện tâm thần là một ngày mưa tầm tã. Đôi chân trần chạy trên nền đất đã toé máu nhưng cô chẳng ngừng lại. Vừa chạy vừa khóc, nước mắt hoà vào nước mưa đầu mùa. Trên con đường lớn có rất nhiều người nhìn thấy cô nhưng chẳng ai quan tâm cô đang bị gì, họ đang vội về nhà.Cuộc sống vội vã chẳng cho họ thời gian để quan tâm những chuyện chẳng phải của mình.Có chăng thứ họ quan tâm là vẻ ngoài nhếch nhác đến buồn cười của cô. Rồi cô đến một toà nhà bỏ hoang, nó cũ kĩ như rất cao. Đứng trên tầng cao nhất nhìn về nơi thành phố hoa lệ trong làm mưa cô đã chọn nhảy xuống. Máu thịt hoà vào nước mưa. K không cha chết mà chng toàn thây.






Đôi dòng tâm sự:
- Mọi góp ý của bạn đọc đều là độc lực và bài học cho tác giả. Xin cảm ơn.

Tôi đã chết như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ