Kẻ thất bại đã chết như thế nào?

39 4 7
                                    


1. Còn gì đau đớn hơn cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Phải chăng đây là hình phạt tàn khốc nhất cho một người mẹ hay không?

2. Tôi giúp bà ta hoàn thành thủ tục thụ hưởng số tiền bồi thường từ bảo hiểm nhân thọ của anh. Bà ta có buồn vì cái chết của con trai nhưng liệu có hối hận khi cầm trên tay những đồng tiền ấy không thì tôi không biết. Có vẻ số tiền đó khá lớn vì trước khi chết anh đã mua rất nhiều bảo hiểm nhân thọ. Số tiền ấy đủ lớn để bà ta dưỡng già, nó cũng đủ nhiều để đám con cháu họ hàng rồi bạn bè mà bà ta coi trọng sẽ săn đón, quan tâm để ý đến bà ta.

3. Cái chết của anh được nhận định là tai nạn đường sắt, đó là lí do anh được bồi thường số tiền lớn như vậy từ mấy cái hợp đồng anh mua. Thật ra tôi biết anh ấy tự tử. Nhưng tôi sẽ không nói ra, vì sĩ diện cuối cùng của anh, cũng vì giúp mẹ anh nhận được số tiền kia. Thú thật làm mấy việc như này chả khác gì lừa đảo cả, tôi cũng chẳng được lợi lộc gì từ việc này nhưng tôi nghĩ mình làm đúng.

4. Anh kể với tôi bố anh mất khi anh còn rất nhỏ, mẹ là người nuôi anh lớn. Người ừ ta bảo không nên nghe một thằng nghiện trình bày nhưng đây là khách hàng của tôi, tôi cần thông tin của anh ấy. Anh bảo ,tuổi thơ của anh có lẽ đã bớt đau khổ hơn nêu không có những người "bà cô bên chồng" trong lời mẹ anh và người bà nội luôn nghi ngờ huyết thống của anh. Bố anh là con trai thứ hai trong nhà, trên ông còn một anh trai còn dưới thì có ba em gái. Chẳng hiểu sao các cô của anh lại không ưa chị dâu và cả đứa cháu đáng thương của mình. Từ ngày bố anh mất thì mẹ anh ở vậy nuôi anh dưới ánh mắt chẳng mấy thân thiện của nhà chồng. Nhà mọi anh liên tục tạo áp lực cho mẹ anh. Bà ta cũng từng nhiều lần muốn tái giá nhưng không thành. Cứ qua lại với người đàn ông nào là bà nội với các cô anh lại đến tận nhà chửi rủa, họ gọi mẹ anh là loại lăng loàng, đòi bà ta trả lại nhà đất của con trai mình rồi muốn lấy ai thì lấy. Nhưng mẹ anh nào chịu, bà ta còn đang trách chồng chỉ để lại cho bà ta có đúng một mảnh đất với cái nhà bé tẹo mà nhà chồng thì cắn mãi chẳng tha.

5. Lớn lên trong những mâu thuẫn của mẹ và nhà nội càng khiến anh phải nỗ lực rất nhiều để làm hài lòng mẹ. Bà ta luôn muốn con mình phải hơn những đứa cháu khác bên nhà nội. Anh phải xuất sắc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Mẹ anh tự hào về điều đó. Câu mà anh nghe nhiều nhất sau câu "mày y như thằng bố mày" là "chỉ việc ăn với học mà cũng không xong thì sau này mày làm được cái gì". Và đúng là anh chỉ ăn rồi học và học như ý mẹ muốn.

6. Anh kể anh càng học cao thì kì vọng của mẹ anh càng lớn. Năm cuối của đại học với anh rất áp lực. Chỉ học và học mà chẳng làm ra tiền. Ngành anh học là do mẹ chọn, trường anh học là do mẹ lựa. Anh chẳng được quyết định bất kì thứ gì. Chính những điều ấy làm anh nghĩ ngờ bản thân. Việc học rồi thì cử ngày càng nặng khiến anh tìm tới thứ thuốc thần mà bạn bè giới thiệu là sẽ giúp học tập tốt hơn. Ban đầu chỉ là sử dụng vài liều Modafinil để nâng cao khả năng tập trung rồi đến thứ được gọi là "Doping học tập" giúp nghi nhớ thần tốc và giảm stress hiệu quả mà sau này anh nói biết nó thực chất chính là một loại ma tuý đá trá hình. Biết thì đã muộn anh nghiện nó mất rồi.

7. Năm 23 tuổi với một người chỉ biết đến học như anh thì lấy đâu ra thu nhập mà phục vụ cho thứ thuốc thần kia. Xin mẹ thì không được đi làm thì chẳng đủ mua thuốc rồi anh sa vào đường dây buôn bán thức thuốc thần kia lúc nào chả hay.

8. Ở đời làm mấy truyện phạm pháp thì mấy ai mà thoát tội. Cái ngày mẹ anh nhận được tin anh bị bắt lúc đang thực hiện hành vi mua bán chất cấm cũng đến. Bà ta đương nhiên là suy sụp, đứa con thiên tài giờ đây lại là tội phạm dính líu đến ma tuý, còn đâu hình tượng đứa con ngoan ngoãn tài giỏi bà ta cất công vun đắp nữa.

9. Hình phạt cho sai lầm của anh là bảy năm tù* vì anh chỉ mua để sử dụng và môi giới chứ không trực tiếp bán,một phần cũng vì thái độ thành khẩn và tích cực hỗ trợ điều tra. Ngồi tù hơn bốn năm thì anh được thả tự do vì thái độ tích cực cải tạo trong quá trình thi hành án và mở rộng điều tra. Những thông tin anh cung cấp đã góp ích rất nhiều trong việc tìm ra và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn bán thứ "thuốc tiên" nguy hiểm này.

10. Ngày anh ra tù chẳng có một ai đến đón, mẹ anh đã từ mặt anh rồi nhưng anh vẫn chọn về quê với mẹ chí ít ở đó còn có mảnh đất nhỏ của bố anh để lại.

11. Những ngày tháng sống ở quê nhà cũng chẳng dễ dàng gì. Mẹ ruột ghét bỏ, hàng xóm gièm pha. Đến hơn tuổi 30 mà anh chẳng có gì trong tay lại mang trên người tiền sự thì chẳng mấy ai tôn trọng. Rồi khi nghe tin người giáo viên anh yêu quý nhất những năm tháng cấp ba đã mất anh cũng đắn đo mãi mới dám đến. Đến nơi cũng chẳng mấy ai chào đón anh. Bạn học cũ không buông lời châm chọc thì cũng là khoe tiền tài thành tích. Có người còn hỏi thẳng rằng "bạn lớp trưởng gương mẫu học giỏi nhất lớp có cần thằng đội sổ này xin cho một chân phụ hồ không, vào tù ra tội thế kia thì ai nhận".

12. Với anh thì bạn bè khinh thường không đáng sợ mà chính sự ghẻ lạnh của mẹ mới là thứ làm anh chán nản nhất. Bà ta gọi anh là kẻ thất bại. Tôi nghĩ chắc anh cũng đi đến bước đường cùng rồi. Càng tự ti càng mặc cảm thì những người nghiện ma tuý càng có xu hướng tìm về với thứ ma dược ấy. Nhưng anh không muốn thế, anh không muốn đời mình lại lần nữa sa chân vào vũng bùn đó nữa. Anh chọn tự giải thoát nhưng vẫn lo cho mẹ mình. Anh mua kha khá các loại bảo hiểm nhân thọ mà với một cực sinh viên ngành kinh tế như anh biết chắc là sau khi chết bản thân sẽ được chi trả số tiền lớn.

13. Ngày đó cũng tới. Anh uống rượu, rất nhiều rượu rồi tìm lên đường ray để tự tự. Giây phút người anh bị đoàn tàu dài cả chục tỏa cán qua là lúc anh ấy được giải thoát. Sau cái chết của anh bên công ty đường sắt có bồi thường một khoản tiền kha khá cùng với số tiền do bảo hiểm chi trả thì mẹ anh cũng nhận được một khoản lớn. Như bà ta mong muốn con trai bà đã đem về cho mẹ một số tiền đủ để bà ta an hưởng tuổi già. Nhưng ai lại muốn nhận tiền bằng cách đó cơ chứ.

14. Kẻ thất bại chọn cách chết trên đường ray tàu. Cuộc đời anh ấy sinh ra đã chẳng tìm được con đường cho mình. Sau cùng thứ duy nhất thành công như anh ấy mong muốn là cái chết do tai nạn tàu.







Đôi dòng tâm sự:
1. * số năm tù mà nhân vật phải nhận là do tôi tham khảo từ nhiều nguồn trên Google và từ chính nguyên tác, nếu có sai lệch với các bộ luật hiện hành rất mong được bạn đọc góp ý.

2. Mọi góp ý của bạn đọc đều là độc lực và bài học cho tác giả. Xin cảm ơn.

Tôi đã chết như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ