7, "điền dã!"
lâu vận phong hùng hổ tiến tới dãy bàn ăn nhà slytherin, nhắm chuẩn nơi vị huynh trưởng nào đó đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng mà ngồi xuống phía đối diện. điền dã có hơi bất ngờ trước hành động này của đối phương, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại bộ mặt điềm đạm, thậm chí còn có phần khinh bỉ liếc nhìn lâu vận phong đang tức đến xì khói.
và nếu ánh mắt của nó có thể giết người, điền dã chắc hẳn đã chết cả nghìn lần rồi.
"anh đã làm gì sanghyeokie rồi!?"
vừa nghe đến cái tên "sanghyeokie", hai hàng lông mày của điền dã đã nhíu chặt, bộ dáng hoàn toàn không hài lòng. thằng oắt con này lấy tư cách gì để gọi ngoan xinh yêu của cậu là "sanghyeokie"? nếu không phải nó thừa nước đục thả câu, anh sanghyeok còn lâu mới chịu thân mật với nó như hôm qua.
"tôi chẳng làm gì cả."
"không đúng! anh, chắc chắn anh đã giải tình dược cho sanghyeokie!"
"ồ, vậy cậu có bằng chứng nào không?"
đứng trước một con cáo già như điền dã, lâu vận phong nhất thời cứng họng. tuy nó không tận mắt chứng kiến, song nó biết chắc chắn rằng điền dã - bằng một cách quỷ tha ma bắt nào đó - đã giải thứ bùa mê thuốc lú mà chính anh ta định lừa sanghyeokie uống. bằng chứng là thái độ của lee sanghyeok với nó đột nhiên quay ngoắt 180 độ, nếu hôm qua là thân thiết một cách vượt quá tiêu chuẩn cho phép thì sáng sớm hôm nay, anh lại thẳng thừng từ chối lời đề nghị cùng ăn sáng của nó một cách không thể nào tàn nhẫn hơn.
"chắc là sáng nay không được rồi... anh xin lỗi nhé."
đấy, thử hỏi mĩ nhân đã nói vậy rồi, lâu vận phong lấy tư cách gì để ép anh nữa?
chỉ thấy điền dã sau đó nở một nụ cười nhẹ tênh, vậy nhưng nụ cười ấy vốn dĩ chẳng che giấu nổi vẻ kiêu ngạo cùng ngả ngớn nơi đáy mắt, chọc cho lâu vận phong tức càng thêm tức.
đột nhiên, cánh cửa đại sảnh đường bật mở. lee sanghyeok bước vào với bộ dáng không thể nào mệt mỏi hơn, trên tay anh là chồng sách dày cộp với đủ các loại môn học từ cổ ngữ runes cho tới lịch sử pháp thuật. người ngoài nhìn vào còn tưởng huynh trưởng nhà quạ chăm chỉ tới nỗi quên ăn quên uống, duy chỉ có lee sanghyeok là biết: đêm qua có kẻ đã càn quấy anh đến mức đống sách trên bàn cũng bị túm lấy làm điểm tựa, bị dày xéo đến nhăn nhúm, báo hại anh sáng sớm đã phải chạy lên thư viện mượn một vài quyển sách mới. kẻ đó thậm chí còn to gan đến mức kéo anh về phòng ký túc xá của cậu ta mà làm loạn, doạ cho anh sợ bị phát hiện đến mức muốn rên cũng không dám rên...
lee sanghyeok thoáng thấy ánh mắt của điền dã dính chặt lên người mình liền vội vàng quay đi, cả khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà ửng hồng, trông chẳng khác gì đang ngại ngùng.
anh vốn đã định chạy đi thật nhanh, song lâu vận phong mới là người nhanh hơn. giờ đây, đứa nhóc nhà sư tử đang đứng chắn trước mặt anh, vẻ mặt xen lẫn ấm ức cùng tủi hổ khiến anh không khỏi cảm thấy chột dạ.
"sanghyeokie?"
"ừ, anh đây."
"điền dã giải dược cho anh rồi đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[06:00/meiko×faker×missing] | amortentia
Hayran Kurguniềm vui thứ ba mươi ba cùng "𝓶𝓾𝓭𝓲𝓽𝓪" _____________ - "amortentia" - meiker (meiko×faker), miker (missing×faker) - lowercase, harry potter!au, h(appy) e(ending), có tình tiết r16, siêu cấp ooc, cân nhắc kĩ trước khi đọc,... - "tình dược không...