Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 1918.Khắp phố chợ ồn ào tin tức ngân hàng lớn nhất Gyeongsang Bắc bị đánh bom.
Quân đội Nhật xuất hiện khắp phố để truy bắt một nhóm thanh niên đang hoạt động dưới danh nghĩa "Hội Thanh Niên Triều Tiên" - bị cho là thực hiện vụ đánh bom ngân hàng vào rạng sáng nay.
Một số thanh niên bị tình nghi đều bị quân đội Nhật bắt giam. Bệnh viện Trung Ương cũng vì thế mà đông đúc hơn mọi ngày. Người bị thương sau vụ đánh bom, người bị thương do quân đội đàn áp, còn có cánh nhà báo, ký giả lũ lượt kéo đến.
Buổi sáng Seungwan không có ca trực nên đã đến bệnh viện trễ hơn mọi ngày.
Đến cổng bệnh viện thì nhìn thấy cô bé bán hoa mấy ngày trước, Seungwan ngoắc tay, gọi cô bé lại.
Cô bé nhỏ người, trên mặt lấm lem vết nhọ nồi, không biết là không cẩn thận dính hay cố tình bôi lên. Cô bé mặc quần đen với một chiếc áo hoa cũ. Trên tay là giỏ hoa, hình như là chưa bán được cành nào.
"Chị bác sĩ. Hôm nay đi làm trễ thế?"
Cô bé tên Yerim, độ chừng mười hai tuổi, trong nhà còn một em nhỏ, chỉ có hai chị em sống nương tựa nhau.
"Ừ, hôm nay chị không có ca trực. Bán không được sao, còn nhiều hoa thế?"
Yerim hơi cúi đầu gật gật, rồi lại ngẩng lên bảo không sao đâu, một chốc nữa em lại bán hết ngay ấy mà. Seungwan xoa đầu cô bé, bảo muốn mua năm cành hoa hồng, cô bé vâng vâng dạ dạ. Rút tờ báo cũ ra gói chín cành.
"Chị mua năm cành thôi mà."
"Vâng. Bốn cành còn lại là tặng chị."
"Không được. Mấy hôm trước ngày nào cũng tặng."
"Em nhận tiền rồi mà, từ cái người bảo em đến tặng bác sĩ Son ở bệnh viện Trung Ương ấy."
Son Seungwan thở dài. Nghĩ là, hẳn trẻ con không nói dối.
Có hỏi bao nhiêu lần cô bé cũng không nói là ai đã tặng hoa cho cô. Cứ hễ gặp cô bé là cô bé sẽ rút vài cành hoa hồng tặng cho cô. Cứ như thế mãi không được nên cô đã mua giúp cô bé, nào ngờ cô bé vẫn gói thêm cho cô.
Một bó hoa khá xinh đẹp, được gói vụng về trong tờ giấy báo cũ.
Seungwan ôm theo bó hoa đi vào bệnh viện. Một vài y tá xì xầm buôn chuyện với nhau rằng bác sĩ Son hôm nay lại được tặng hoa sao? Lãng mạn quá!
Seungwan chỉ cười cười cho qua.
Đi đến cuối hành lang lại đụng mặt vị ký giả nhàn rỗi kia. Cô ấy tặc lưỡi nhìn bó hoa Seungwan ôm trên tay.
"Lại gì nữa!"
"Chà! Hoa đẹp vậy. Bác sĩ Son thích hoa sao? Hay là được ai tặng."
Hôm nay Bae Joohyun mặc áo sơ mi tay thụng, tay áo không xắn lên, trông có phần lượm thượm, trên tay là chiếc máy ảnh cũ của cô ấy, có vẻ như hôm nay lại đến bệnh viện lấy tin tức. Son Seungwan không muốn đôi co, lách qua người Bae Joohyun.
"Không nói cho chị biết."
Bae Joohyun bật cười, lẩm nhẩm nói.
"Người gì mà khó gần ghê!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Không đợi được người
FanfictionRất có thể không đợi được người. ________________________ Wenrene fanfic Do not reup!