16 - End

378 47 20
                                    

Mùa đông năm 1948.

"Tiền bối Son định sẽ về quê sao ạ? Quê cô ở phía Nam nhỉ?"

Một bác sĩ trẻ trong đoàn tình nguyện cứu trợ thương binh sau chiến tranh rất được lòng bác sĩ Son. Cậu bác sĩ rất lanh lợi, học hỏi rất nhanh nên Seungwan đề bạt cậu làm phó đoàn tình nguyện thay cho vị trí của cô hiện tại.

Bác sĩ Son nghe được câu hỏi, dừng lại động tác kiểm kê kho thuốc.

"Không. Tôi định về Gyeongsang Bắc."

"Sao cơ? Em nhớ cô nói quê cô ở phía Nam. Cô có người thân ở Gyeongsang Bắc ạ? Từ đây về Gyeongsang Bắc phải đi tàu cả ngày đấy!"

Bác sĩ Son cười, lắc đầu.

"Không có người thân nào cả, bố tôi an nghỉ ở phía Nam, nhà anh chị em cũng ở đó. Chỉ là... ừm, trước đây tôi có một khoảng thời gian ở Gyeongsang Bắc, bây giờ muốn trở về"

Đoàn tình nguyện cứu trợ sau chiến tranh vẫn tiếp tục hoạt động, chuyển từ nơi này đến nơi khác, không ở cố định một nơi quá lâu. Có lẽ vì vậy mà Seungwan đã xin gia nhập. Đi hết nơi này đến nơi khác, chỉ mong tìm một cơ hội nhỏ nhoi tìm được người đó.

Seungwan về Gyeongsang Bắc khi trời đổ tuyết lớn. Suýt nữa thì tàu phải ngừng do thời tiết xấu. Nhưng may thay tuyết ngừng rơi, chỉ còn lại những bông tuyết lất phất bay trong gió đông.

Seungwan che ô, tuyết phủ trắng mặt đường, đi ngang qua phố chợ, đèn đớm sáng rực, hàng quán mọc lên trên vệ đường nhiều hơn trước đây, sạp bánh nướng không còn ờ đó nữa, bà chủ chắc là không có truyền nhân, sợ vị bánh không thể như trước, hộp đêm ở đây đều đóng cửa cả rồi, không còn vẻ xa hoa nữa, đổi lại là một bầu không khí khoáng đạt hơn nhiều.

Về đến ngôi nhà có lối đi eo ẹp. Cô về thăm nơi này cách đây vài năm, nhưng khi ấy chiến trận còn gay gắt, không tiện ở lâu. Cô không quên một chi tiết nào của ngôi nhà này trong mấy năm qua.

Vậy mà hôm nay.

Giữa trời tuyết trắng xoá phủ lấy Gyeongsang Bắc.

Seungwan thấy ánh đèn trên trụ bê tông bị gió sương mài mòn nhẵn.

Seungwan thấy trước lối đi không có lá cây rụng thành một lớp dày, chỉ thấy tuyết trắng vừa rơi hôm nay dán một lớp mỏng dưới chân.

Trời tối rồi, Seungwan không nhìn rõ, không biết do trời tối hay do mắt Seungwan tối lại, nước mặt đột nhiên không biết lý do mà bất thình lình rơi xuống.

Seungwan thấy cánh cửa khép hờ, cô buông chiếc ô trong tay từ khi nào không biết.

Mỗi bước chân nhưng đi qua rất nhiều năm tháng, đi qua rất nhiều sự đợi mong.

Seungwan nhớ những bông hoa hồng cuối ngày được gói trong giấy báo cũ, nhớ sạp mỳ cắt, sợ mì hơi nhão, nhớ vị rượu nồng đậm, cả ánh đèn đường của một đêm say sưa nào đó. Nhớ góc tối eo hẹp, nhớ tiếng cọc cạch của chiếc xe đạp cũ kỹ. Nhớ mũ quả bí, tên ai đó in trên mặt báo. Nhớ cả nét chữ của người đó, cả hơi ấm nơi đầu ngón tay người đó.

Đi qua nỗi nhớ dài dai dẳng như vậy, tóc Seungwan bị tuyết phủ lên, khoảnh khắc này tưởng đã là bạc đầu.

Có thật không?

Người đó đứng ở nơi có ánh đèn, tay cầm gậy, chân khập khểnh bước từng bước, bước đi nặng nề, giống như không có sức, cũng giống như hai chân đang run lên, mắt người đó đẫm nước mắt, đỏ hoe, kiên nhẫn bước đến, cũng đi qua rất nhiều năm, đi qua rất nhiều nhớ thương.

Có thật không?.

Tim Seungwan đập thình thịch, đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được sự bối rối thế này.

Seungwan bật cười nhưng nước mắt giàn giụa, có vẻ như đây là nụ cười hạnh phúc nhất kể từ bức ảnh chụp từ rất nhiều năm trước.

Chúng ta hứa hẹn nhau vào buổi sớm mùa đông,

Rồi mất nhau trong một đêm mùa xuân,

Ngắn ngủi đến độ thế,

Vậy mà tôi tưởng đã qua một đời

Liệu tôi có đợi được người không?

Cuối cùng,

Cũng đợi được người.

[***Hết***]
16.05.24



______________

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, khi đăng chap cuối toi thì đã khuya, toi buồn ngủ quá :))))

Đây là fic mà tui rất rất muốn thử viết trước đây. Giờ thì có cơ hội rồi. Gần đây tôi hơi bận rộn nên viết cũng chẳng trau chuốt được bao nhiêu, mong các bạn bỏ qua.

Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ toi, vẫn nhớ đến toi, cảm ơn rất nhiều.

Mong là có thể gặp lại ở một shot ngắn khi RV comeback 💗

[Wenrene] | Không đợi được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ