03

196 48 4
                                    

Nhật Bản tăng cường tuần tra và siết chặt quản lý quân sự, sau giờ giới nghiêm, trên đường phố chỉ còn nghe tiếng bốt da giẫm trên nền đường. 

Cộp. 

Cộp. 

Cộp. 

Xuyên suốt và nặng nề. 

Bầu không khí u ám bao trùm cả Triều Tiên. 

Đêm nay, trời lạnh khiến tím tái cả da thịt, đến giữa đêm bên ngoài có tiếng ồn ào. Tiếng bốt da giẫm trên đường có nhịp độ nhanh và ầm ĩ hơn mọi ngày, Seungwan không ngủ được, một lúc lại nghe tiếng ồn ào, một lúc lại nghe tiếng nòng súng cóc cách vang lên. 

Có tiếng đập cửa sổ truyền đến, Seungwan căng thẳng, cô vô thức nhìn quanh phòng mình. 

Tiếng đập cửa sổ nặng nhẹ đứt quãng.

“Seungwan.”

Nghe rất quen tai. Seungwan đi đến, cố không phát ra âm thanh. 

“Seungwan, là tôi, Bae Joohyun.” 

Seungwan khẳng định, cô vội đi đến mở chốt cửa sổ lớn. Cô không biết được rằng ngay khoảnh khắc cô gấp gáp mở cánh cửa này, trong lòng cô đã lo lắng và bất an đến dường nào. 

Bae Joohyun đứng dựa ở một bên, môi tái đi vì lạnh.

“Chị làm sao vậy?” 

Bae Joohyun nói xin lỗi, rồi trèo qua khung cửa sổ. Cô giục Seungwan đóng cửa lại, lại nói xin lỗi lần nữa vì gây rắc rối cho cô. 

“Rốt cục là làm sao?” 

“Tôi theo dõi một nhóm người để săn tin, không may quân đội Nhật phát giác truy bắt, tôi không mang thẻ ký giả, nếu bị bắt sẽ rắc rối lắm, giờ cũng đã quá giờ giới nghiêm rất lâu rồi, có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.” 

Seungwan nheo mắt nhìn Bae Joohyun dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng mình. 

Tại sao cô phải tin người này? 

Tại sao cô ấy không trở về nhà mà lại trèo tường nhà mình? 

Tại sao… lại là mình?

Nhưng thay vì những câu hỏi lẽ ra cô nên làm rõ ngay lúc này, cô lại bật ra một câu hỏi chẳng liên quan.

“Tay chị bị thương?” 

Ánh đèn hắt lên một bên khuôn mặt Bae Joohyun, cô nhìn thấy được ánh mắt Bae Joohyun có biến đổi. Trên tay áo có một vết rách gần phía vai, bị thương chưa lâu, vết thương còn rất mới. 

“Cởi áo đi, tôi xem cho.”

“Hả?” Bae Joohyun định lựa lời giải thích thì đột nhiên cô ấy lại bảo cô cởi áo. 

“Có nặng lắm không?” 

“À. Không đâu. Không cần thiết phải như thế!” 

“Chị ngại hả?”

“Cũng không phải.” 

Bae Joohyun do dự một chút, cuối cùng cô vẫn đưa tay mở cúc áo sơ mi của mình, trượt xuống để lộ một bên vai cùng cánh tay trắng muốt. 

Trên cánh tay là một vết thương khá sâu, là do dao cắt. Seungwan mang hòm thuốc đến, Bae Joohyun mím môi chịu đựng khi Seungwan sát trùng miệng vết thương, tiếp đó dùng kéo cắt vải, quấn quanh cánh tay Joohyun.

Seungwan lúc này ngẩng lên, nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của Bae Joohyun đột nhiên tim lại gõ thình thịch lên. Khoảng cách này làm cô nhớ đến hình ảnh mơ hồ trong lần say xỉn trước đây, gương mặt phóng đại trong trí nhớ của cô cũng trông gần như thế này. Cô vội vàng cúi xuống, chăm chú xử lý vết thương. 

“Đây là việc nhất định phải làm sao? Bị thương đến như thế?” 

Bae Joohyun hơi mơ hồ, đột nhiên cô không hiểu việc mà Seungwan nói đến là gì. Cô cứ vậy mà gật đầu. 

Bầu không khí đột nhiên lắng xuống. 

“Tôi tìm quần áo khác cho chị. Chị chạy từ chỗ nào ra vậy? Giống như công nhân trong lò gạch.” 

A? Bae Joohyun nhìn xuống quần áo của mình, thật sự giống công nhân khuân vác trong lò gạch. 

“Làm phiền Bác sĩ Son quá! Cảm ơn.”

Bae Joohyun thay bộ quần áo sạch sẽ của Seungwan đưa cho. Cô hơi lúng túng, nói cảm ơn Seungwan. 

“Ngủ một chút đi.” 

Bae Joohyun đảo mắt nhìn về phía chiếc giường của Seungwan. Cô động đậy cổ họng. 

“Không cần đâu. Em ngủ đi, tôi phải viết vài thứ. Sáng sớm mai tôi sẽ đi. Cảm ơn em rất nhiều.” 

Son Seungwan biết không thể khuyên được Bae Joohyun, cô gật đầu rồi đến nằm xuống giường, cô nhìn chăm chú vào bóng lưng của Bae Joohyun dưới ánh sáng lờ mờ. 

Bae Joohyun ngồi im lặng, bất đèn cháy cạn, khoảng không gian có ánh sáng chiếu đến hẹp dần rồi tắt ngúm.  






[Wenrene] | Không đợi được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ