Bae Joohyun chưa từng nói bất kỳ điều gì về bản thân mình.
Nếu có, là một Bae Joohyun mà mọi người đều biết, không riêng gì bất kỳ ai.
Cho đến một ngày, sự xuất hiện của Seungwan làm xáo động mọi thứ.
Bae Joohyun là một người như thế nào chứ?
Sẽ không để người khác quá hiểu về mình, sẽ không để người khác bước vào vùng lãnh thổ của bản thân, sẽ không vì người khác mà làm việc bốc đồng. Nhưng Seungwan lại hết lần này đến lần khác phá vỡ tất cả giới hạn Bae Joohyun đặt ra.
Bae Joohyun tỉnh dậy, bả vai truyền đến cơn đau thắt ruột gan. Cô thấy hơi khó thở vì nằm sấp quá lâu. Cổ họng khô khốc nhưng không mở miệng nổi. Cô thở mạnh.
Seungwan lập tức bước đến, tay chạm vào trán cô.
"Uống nước nhé!"
Giống như nắng hạn gặp mưa rào, Joohyun vớ được cọng cỏ cứu mạng, uống tu tu hết một cốc nước lớn.
"Đêm qua, sau khi băng bó xong chị đã phát sốt. Không thể đến bệnh viện em cứ lo... Nhưng may quá, giờ thì không sao rồi."
Bae Joohyun khẽ cười khi nhìn thấy Seungwan. Ánh mắt cô tràn đầy sự nhớ mong, đã hơn hai ngày qua, cô chưa cẩn thận nhìn Seungwan nhiều một chút. Seungwan của cô, của riêng cô thôi.
Bae Joohyun thấy mình thật tệ, mắt em ấy đỏ, có lẽ là đã khóc nhiều, gương mặt cũng hốc hác mấy phần, có lẽ đã lo lắng nhiều. Bae Joohyun đau lòng.
"Cảm ơn em. Seungwan. Tha lỗi cho tôi."
Seungwan ngẩn ra.
"Về chuyện gì?"
"Về tất cả. Về những điều tôi đã nói, những điều tôi đã làm."
Seungwan im lặng một lúc, đưa tay vén tóc Joohyun, khẽ cười.
"Đừng xin lỗi mãi nữa, đừng bị thương thế này nữa, nếu không em sẽ rất đau lòng."
Seungwan không truy hỏi. Cô chỉ hỏi mấy ngày tới chị định như thế nào đây. Vì vậy mà Joohyun càng cảm thấy có lỗi.
...
Hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 1919
Bản tin mới nhất hôm nay là một viên chức cấp cao người Nhật bị ám sát trên đường tham gia hội nghị bàn về việc lưu thông hàng hoá ở cảng Gyeongsang Bắc.
Tin tức nhanh chóng làm chấn động thành phố. Chẳng mấy chốc, quân đội lại có mặt trên khắp mọi ngóc ngách trên đường.
Seungwan tan làm, ra khỏi cổng bệnh viện thì đã nhìn thấy Bae Joohyun đứng cạnh bên chiếc xe đạp cũ kỹ. Đã lâu rồi, cô không nhìn thấy dáng vẻ thoải mái tự do ấy nữa. Cô ấy hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn tán cây anh đào gần đó. Hoa chưa nở rộ, chỉ mới điểm trắng vài bông hoa nhỏ. Những tia sáng vào lúc tàn ngày ghé lên sườn mặt Bae Joohyun, mái tóc dài gói gọn trong chiếc mũ quả bí, nắng chiều vậy mà lại dịu dàng đến thế, giống như màu của cam quýt vàng ươm, giống như màu của những trang báo cũ đầy ấp tên ai đó, giống như màu của chiếc bánh nướng mật ong trên con ngõ nhỏ, cũng như màu của sợi mì nhão ở sạp mì ven đường. Bae Joohyun quay đầu, bắt gặp ánh nhìn chầm chầm của đối phương, cười rộ lên. Seungwan mới đâm ra nghĩ, có vẻ như nắng chiều không dịu dàng đến vậy, thua xa cả nụ cười của cô ấy.
Seungwan đi tới, Bae Joohyun nhướng mày chỉ vào chỗ ngồi phía sau, xe đạp cũ kỹ, líp xe phát ra tiếng cộc cạch khó nghe. Nhưng Bae Joohyun vẫn cố chấp muốn đón Seungwan về.
Seungwan chịu thua. Leo lên xe đạp, vòng tay ôm lấy eo Bae Joohyun.
Cô nghĩ ngợi nhiều. Bae Joohyun không nói, cô cũng không hỏi. Dù có trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi cô ấy.
Chị định sẽ như thế nào đây?
Có phải một ngày nào đó, chị sẽ rời khỏi tầm mắt tôi hay không?
Vết thương của chị còn đau không? Vì sao lại bị thương?
Vì sao một người cầm bút như chị lại có vết chai hệt như bố tôi.
Chắc là chị biết rõ rồi.
Bố tôi là người thường xuyên cầm súng. Một người thường xuyên luyện tập với súng dĩ nhiên tay sẽ có vết chai khác với người cầm bút.
Seungwan không ngốc.
Có vẻ như chị đã biết tất cả về tôi. Còn tôi chẳng biết gì về chị cả.
Chị sợ tôi đau lòng vẫn muốn yêu tôi như vậy.
Vì sao như vậy? Tôi có rất nhiều câu hỏi. Nhưng tôi lại sợ nghe câu trả lời từ chị. Tôi chỉ có thể bám vào sự im lặng này mà yêu chị, chờ đợi chị.
"Seungwan à!"
Bae Joohyun lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ bận rộn của Seungwan.
"Chúng ta chụp ảnh cùng nhau đi!"
Seungwan hỏi, để làm gì?
"Tôi muốn có ảnh của em, tôi muốn mang theo bên mình, đặt trong túi áo."
Sao đột nhiên thế?
"Tôi có máy ảnh, để tôi được chụp em đi, chụp chúng ta nữa. Thời gian sẽ qua đi, con người sẽ già, sẽ chết, một bức ảnh lưu giữ lại một thời điểm giống như một minh chứng cho chúng ta đã trải qua thời điểm đó. Tôi rất thích, tôi muốn cùng em chụp thật nhiều ảnh nữa kìa."
Thôi được rồi.
Bae Joohyun cười rất vui vẻ. Đưa Seungwan về nhà mình. Nhà cô nhỏ, lối đi eo hẹp, trong sân có trồng một cây mận từ đời trước. Không cần chăm sóc, cây mận vẫn tươi tốt, mỗi tháng 3 là ra trái đỏ, bây giờ hoa đang nở rộ, trắng cả một khoảng sân.
Bên trong nhà treo rất nhiều ảnh, thời bấy giờ chỉ có ảnh đen trắng, tuỳ ánh sáng mà màu ảnh có đậm nhạt khác nhau. Seungwan ngắm một vòng, những khung ảnh trong nhà đều có cái gì đó là lạ. Ví dụ như ảnh chụp ngân hàng, ảnh chụp kho vải, ảnh chụp con đường nào đó, hay là bến cảng, bến tàu. Seungwan chợt nhận ra, tất cả đều từng xuất hiện trên báo, nơi nào cũng có.
Bae Joohyun cũng không kiêng dè gì cả. Để Seungwan nhìn ngắm mọi thứ, rồi kéo cô vào phòng. Trong phòng có thiết bị của người phương tây, rất phức tạp, Seungwan nhìn không hiểu. Bae Joohyun kéo ghế, bảo Seungwan ngồi xuống, chỉnh lại mái tóc của Seungwan. Seungwan mặc váy hoa, lên hình cũng không đơn điệu quá. Joohyun nói thế rồi đi lại chiếc máy ảnh dựng ở phía đối diện bảo cô cười lên.
Seungwan có hơi gượng gạo, Bae Joohyun lại đi tới, ngồi bên cạnh Seungwan, nắm lấy tay Seungwan.
Có lẽ rất nhiều năm sau đây là bức ảnh mà Seungwan cười tươi nhất.
"Có thể rửa cho em một tấm không?"
Bae Joohyun cười, ra vẻ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
Seungwan không muốn đôi co với người này.
Nhưng thật sự sau đó cô không nhận được tấm ảnh nào cả, ảnh trắng đen, hơi ngà nâu, được Bae Joohyun cẩn thận rửa trong phòng tối, được cô ấy đem theo bên mình, đặt trong túi áo, Seungwan cũng chưa nhìn thấy qua.
...
Healing quá 😀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Không đợi được người
FanfictionRất có thể không đợi được người. ________________________ Wenrene fanfic Do not reup!