Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất mà Seungwan cảm nhận được.
Mặc dù thật sự rất khó tìm một câu trả lời thoả đáng cho Han Min Kyung và anh ta đã đến bệnh viện tìm cô với đủ thứ lý do mời cô đi ăn cơm.
Seungwan không phải một cô gái ngốc nghếch tự cho rằng bản thân có thể khiến Han Min Kyung dành nhiều thời gian cho cô như thế. Cô đâm ra nghi ngờ anh ta có mục đích để tiếp cận cô.
Seungwan là con gái của viên chức trong bộ an ninh Triều Tiên, bố là cục trưởng Tổng cục cảnh sát Gyeongsang Bắc. Có vẻ như quân đội Nhật Bản muốn mua chuộc người trong đảng phái Triều Tiên. Việc đó khiến Seungwan không khỏi tránh được ánh nhìn của Han Min Kyung. Hắn ta là một tay sai cấp cao của quân Nhật kia mà. Cô thấy lo sợ. Một cảm giác bất an không thành tên hiện hữu mỗi khi Han Min Kyung xuất hiện quanh cô.
Seungwan đột nhiên nghĩ đến Bae Joohyun, cô biết mình không nên nghi ngờ người yêu của mình, nhưng Bae Joohyun vẫn đang che giấu cô gì đó.
Đôi khi Seungwan sinh ra ảo giác rằng mình biết tất cả sự thật về Bae Joohyun. Seungwan đã nghĩ về nhiều tình huống, một trong những tình huống xấu nhất là gì? Cô có chấp nhận được hay không?
Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 1919.
Bầu không khí Triều Tiên dần ảm đạm hơn, trên khuôn mặt mỗi người đều là nỗi phẫn uất đè nén, họ căm hận sự đàn áp và tàn bạo của binh lính Nhật, trông đợi mỗi ngày có thể đánh đuổi người Nhật ra khỏi đất nước này.
Han Min Kyung bị giết.
Đó là tin tức trên mặt báo sáng nay.
Hắn ta chết trong lúc truy đuổi một thành viên của Hội Thanh niên Triều Tiên. Một viên đạn bắn ngay giữa trán, chết tại chỗ. Cảnh sát và quân đội Nhật đã phát động lệnh truy nã.
Sau khi đọc tin tức Seungwan đã ngay lập tức nghĩ đến Joohyun. Đây là bản tin không phải do Joohyun viết, không có tên Joohuyun ở cuối góc phải.
Bae Joohyun đã hai đêm không về nhà. Seungwan cũng không biết cô ấy đi đâu, suốt hai đêm Seungwan cũng chẳng thể chợp mắt nổi một khắc nào. Sau khi tan ca ở bệnh viện, cô hy vọng Bae Joohyun sẽ đứng ở cổng lớn đợi cô như mọi ngày, nhưng hôm nay lại chẳng thấy ai cả.
Seungwan mệt mỏi, xoa xoa mắt.
Phía bên kia đường là Yerim đang chạy đến, con bé chạy như bay, trên mặt toàn là nước mắt.
Seungwan ôm lấy vai cô bé hỏi đã xảy ra chuyện gì? Cô bé quệt nước mắt, nức nở lay tay của Seungwan.
"Em gái em sốt cao quá, em gái em không xong rồi. Con bé sốt cao lắm. Cả đêm rồi không hạ sốt. Chị bác sĩ, cứu em ấy đi. Làm ơn cứu em của em."
Seungwan gọi phu xe, đưa Yerim về nhà. Trong lúc đi con bé cứ khóc mãi, Seungwan trấn an, bảo là không sao đâu, có chị ở đây rồi.
Đến nhà Yerim, là một ngôi nhà nhỏ sụp xệ, nội thất trong nhà lại có kha khá, đủ cho hai chị em sinh hoạt, trông vẫn còn rất mới, không giống đến mức đói khổ.
Em gái Yerim mới năm tuổi, sốt li bì cả đêm. Seungwan đi đến sờ trán, quả thật là bệnh không nhẹ.
"Ra đầu ngõ mua cho chị vài chai rượu, loại nào cũng được. Trông nhà có nước sôi không? Còn nữa, lấy cho chị một chiếc khăn. Quần áo con bé dày quá, đang sốt cao lắm, lấy một bộ quần áo mỏng hơn đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Không đợi được người
FanfictionRất có thể không đợi được người. ________________________ Wenrene fanfic Do not reup!