09

143 29 4
                                    

Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2 năm 1919

Seungwan nhận được hoa của Bae Joohyun tặng. Đúng vậy, là do Bae Joohyun cầm hoa đến tặng cô.

Joohuyn mua hoa của Yerim, nhưng lần này không bảo con bé đến tặng chị bác sĩ ở bệnh viện trung ương nữa mà tự mình cầm đến.

Hình như là mua hết hoa hôm nay của Yerim rồi, một bó hoa to, đủ màu sắc, được gói trong giấy báo.

Cô ấy đến, cùng với một bó hoa trên tay khiến Seungwan thấy bối rối.

...

Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 năm 1919

Bae Joohyun đưa Seungwan đi uống rượu ở quán quen. Bà chủ Park cười híp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt biết tỏng cả rồi.

Cô hơi say, Bae Joohyun véo má cô, rồi lại hôn lên má cô.

Seungwan đỏ mặt, uống tu tu một hết cốc rượu.

...

Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 1919

Bae Joohyun đưa Seungwan về bằng chiếc xe đạp cũ kỹ của mình. Cố tình đi lối khác, băng qua con đường có hoa anh đào bắt đầu chớm nở.

Seungwan thừa biết ý tứ của người yêu. Cô vòng tay ôm lấy Joohyun. Cánh hoa rơi lất phất, ráng chiều lại rực rỡ, nhưng Seungwan lại lười ngắm hoa, cũng lười ngắm hoàng hôn ở đằng tây. Cô chỉ siết chặt cái ôm, áp người vào lưng Joohyun khẽ nhắm hai mắt.

Gió xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh còn sót lại của mùa đông, giống như đang giằng co với ánh nắng của ngày tàn.

Bae Joohyun lén lút cười, thả chậm xe dạp qua những con ngỏ nhỏ, cũng muốn tranh cùng nắng và gió khoảng thời gian ở bên cạnh Seungwan.

...

Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 1919

Seungwan nhận được thư của bố. Ngài cục trưởng nói trong thư ngắn gọn, thăm hỏi cô vài ba câu, nói không tiện đến thăm. Mấy ngày nữa quân Nhật sẽ có một đợt truy quét, căn dặn cô phải hành xử cẩn thận.

...

Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 1919.

Quán rượu của bà chủ Park bị quân Nhật đến đập phá, bà chủ Park trẻ trung đó cũng bị bắt đi. Nghe nói cô ấy là thành viên của Hội thanh niên Triều Tiên, mấy ngày trước, hộp đêm Seungwan từng đến gặp Han Min Kyung cũng bị niêm phong, chủ hộp đêm đó là bạn của Bae Joohyun, họ Kang, là con gái của một viên chức làm việc dưới trướng người Nhật, vậy mà lại bị bắt do tình nghi là thành viên tổ chức, còn có rất nhiều người trong hộp đêm đó bị bắt, không rõ đã ra sao rồi.

Bae Joohyun vẫn đến toà soạn làm việc như mọi ngày, đến tận tối mù mới về nhà.

Đột nhiên hôm nay Bae Joohyun đợi Seungwan ở trước nhà, trên tay cầm theo bánh nướng mà cô thích ăn, gọi vọng vào mấy tiếng Seungwan.

Seungwan mở cửa, thật gấp gáp muốn kéo cô ấy vào nhà. Vừa vào nhà, Bae Joohyun đã ôm chặt lấy Seungwan, ôm xong rồi hôn, hôn mất một lúc lâu, lâu đến độ Seungwan mặt đỏ bừng, thở hổn hển.

Xảy ra chuyện gì vậy, chị làm sao thế? Seungwan lo lắng. Bae Joohyun không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy Seungwan.

...

Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 1919

Seungwan không tìm được sự thay đổi nào ở Bae Joohyun nhưng cô lại thấy bất an không tả nổi.

Mấy ngày trước, Hội thanh niên Triều Tiên đã rải tờ rơi kêu gọi khởi nghĩa. Vậy mà Bae Joohyun vẫn như mọi ngày khiến Seungwan càng lo lắng hơn.

Quân đội Nhật có lẽ đã lần ra thành viên trong Hội, bọn họ đang âm thầm làm gì đó.

Đêm nay, Seungwan giữ Bae Joohyun lại nhà mình không cho về. Cả hai nằm trên giường, Bae Joohyun nói muốn ôm cô, cô đồng ý, Bae Joohyun nói muốn hôn cô, cô cũng đồng ý. Bae Joohyun hôn Seungwan rất nhiều lần, hôn cho đến lúc bấc đèn cháy cạn, Seungwan đáp lại, cô phát hiện ra, Bae Joohyun đang khóc, im lặng rơi nước mắt đầy mặt. Không kêu lên một tiếng, cũng không sụt sùi phát ra âm thanh nào.

Seungwan đau lòng, trái tim như bị một con dao mòn nhẵn cứa qua cứa lại, chịu cảm giác giày vò khủng khiếp. Seungwan hôn lên gò má đầy nước mắt của Bae Joohyun, nghe cô ấy khẽ khàng hỏi, có được không?

Seungwan cắn môi gật đầu.

...

Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 1919

Sau khi Seungwan tỉnh dậy, cảm giác đau đớn ập đến, nhưng hành động đầu tiên là tìm kiếm Bae Joohyun. Bae Joohyun không có ở đây, căn phòng lạnh lẽo như tờ. Bên ngoài trời chưa sáng, một mảng âm u bao phủ lấy cô, Seungwan không còn nhìn thấy gì nữa cả, nước mắt cứ tuôn ra, tay cô bấu lấy ngực mình, quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.

Gió bên ngoài lùa vào, cửa sổ đã được ai đó cẩn thận đóng kín nhưng gió vẫn cứ lùa vào lạnh thấu xương.

Bae Joohyun đi rồi, rời khỏi cô rồi, âm thầm nói lời từ biệt với cô rồi, có lẽ là không quay lại nữa, hoặc là không thể quay lại nữa.

Cô mất Bae Joohyun rồi.

Mất thật rồi.

Không thể giữ nổi cô ấy.

Chúng ta sống như thế nào ở thời đại này đây?

Cuộc đời quá ngắn, chỉ đủ yêu một người.

Vậy mà cô lại để mất cô ấy.

Mất cô ấy vào tay của thời đại này.

Mất rồi, giữ không được, mỏi mắt đuổi theo dấu vết của cô ấy, nhưng chẳng thể nào đuổi kịp. Tìm không được. Mất rồi chính là mất rồi.








__________________

"Tôi sẽ đợi em ở ngã đường phía trước,

Dù chẳng có chút tin tức gì cũng không sao,

Nếu có thể gặp lại em,

Tôi sẽ nỗ lực giữ chặt lấy em."

Lost You - 井绡

[Wenrene] | Không đợi được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ