15

164 33 12
                                    

Hôm nay là mùng 4 tháng 8 năm 1919

Trời sang thu.

Cây mận trong sân nhà Bae Joohyun trơ trụi lá.

Seungwan đến, nhìn căn nhà bị người Nhật lục soát, phá hoại.

Seungwan đi vào nhà, dọn dẹp, trong rương đồ đạc không có vẻ gì là có vật có giá trị.

Cô đi vào buồng tối, nơi này tối tăm, có vẻ như người Nhật đã mang đi hết tất cả ảnh chụp của Bae Joohyun.

Seungwan lục tục tìm, trong đống đồ đạc còn sót lại một chiếc hòm thiếc. Seungwan từng nhìn thấy chiếc hòm này. Bae Joohyun từng nói, nếu có thể, sẽ đem mấy chiếc hòm thiếc trong nhà đem chôn dưới gốc cây mận, đợi mười năm sau đào lên, giống như chiếc hộp thời gian trong tiểu thuyết của người phương Tây.

Seungwan cậy chiếc hòm thiếc ra, không có gì bên trong. Cô sửng sốt, nghĩ lại thì như thế cũng dễ tìm quá rồi.

Cô tìm dụng cụ đào đất, đào quanh gốc mận, cô có linh cảm, Bae Joohyun sẽ không nói những điều vô nghĩa.

Đào nửa ngày, đúng như cô nghĩ, chiếc xẻng xắn vào thành một chiếc hộp bằng kim loại, phát ra âm thanh lớn.

Seungwan dùng tay bới đất lên. Quả thật là một chiếc hộp được khoá kín. Seungwan dùng xẻn phá khoá, mang vào nhà. Trời nhá nhem tối, đèn điện trong nhà hỏng hết rồi, cô đốt đèn dầu, ngồi ở một góc trong nhà.

Trong hộp là phong thư, được dán tem cẩn thận như chuẩn bị gửi đi vậy. Seungwan nhìn ngày tháng ghi trên phong thư, trong lòng bắt đầu cuồn cuộn dậy sóng.

Seungwan mở lá thư trên cùng.

"Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 1919."

Đó là bức thư có ngày gần nhất. Là nét chữ của Bae Joohyun, có hơi cẩu thả, giống như gấp gáp viết bức thư này.

"... Seungwan dấu yêu.

Tôi không biết em có thể đọc được những dòng này không bởi vì tôi sẽ chôn sâu những lời này xuống lòng đất, lập bia mộ cho lời từ biệt của tôi.

Nếu có chuyện chẳng may xảy ra, tôi và em sẽ chẳng có quan hệ gì. Xin em hãy hiểu cho tôi. Tôi không muốn liên lụy em, tên của tôi không nên vây vào với em trong bất kỳ trang giấy nào.

Xin lỗi em, Seungwan.

Xin lỗi, vì làm em bất an.

Phải nói thế nào đây, vì lời nào của tôi cũng có vẻ như là đang bao biện cho mình, cũng sẽ làm em rơi lệ, khổ sở.

Tôi đột nhiên thấy hối hận, tôi tham lam và hèn nhát biết bao, tình yêu của tôi khiến em khó khăn hơn.

Nhưng Seungwan à, tôi cứ không kìm lòng được mà yêu em.

Tôi yêu em từ khi chúng ta chưa quen biết nhau, có lẽ khi đó không thuần túy là tình yêu. Tôi cảm mến em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em tranh cãi với người Nhật vì một cậu bé bán báo bị ức hiếp trên đường. Tôi đã phải lòng khoảnh khắc em đứng chắn ở phía trước cậu bé, ngẩng cao đầu không mảy may sợ hãi. Tôi chưa từng nói cho em biết, cũng không biết có cơ hội nói cho em nghe những điều dong dài này hay không, nên tôi viết xuống đây.

[Wenrene] | Không đợi được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ