04

175 42 0
                                    

Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 1918.

Sáng sớm, trời còn chưa hửng nắng, Seungwan đã thức dậy, trong phòng vẫn lạnh lẽo và trống rỗng như mọi ngày, Bae Joohyun đã rời đi từ lúc nào chẳng biết. Chỉ là cô nhận ra điều gì đó thay đổi, nhưng cô không muốn thừa nhận rằng mình để ý đến những thứ vụng vặt đột nhiên xuất hiện trong những ngày tháng vốn yên ổn này của cô, hay nói khác hơn, cô không muốn sự xuất hiện của Bae Joohyun làm xáo trộn bầu không khí yên tĩnh bao quanh cô.

Phố chợ hôm nay ồn ào hơn mọi ngày, xe của quân đội Nhật chạy khắp phố. Seungwan mua một tờ báo mới nhất sáng nay, tin tức về vụ đốt kho vải lớn nhất ở cảng biển Gyeongsang Bắc của thương nhân Nhật Bản nằm ngay trang đầu tiên.

Bài báo có nhắc đến kho vải bị phóng hoả vào lúc đêm khuya, do một nhóm người có tổ chức thực hiện. Tổng đốc Nhật Bản ra lệnh truy bắt nhóm người của Hội thanh niên Triều Tiên và tăng cường quản lý gắt gao hơn nữa. Cuối bài viết là tên của ký giả và biên tập, cái tên Bae Joohyun khiến Seungwan chăm chú nhìn mất một lúc lâu.

Bae Joohyun.

Cô cất tờ báo vào túi, đi đến bệnh viện. Giữa đường cô nhìn thấy Bae Joohyun ngáp ngắn ngáp dài đi trên đường.

Đột nhiên cô thấy buồn cười. Seungwan chậm rãi bước đi, ở phía bên kia đường là Bae Joohyun, đi phía sau Bae Joohyun một khoảng. Cô nhìn chăm chú cô ấy, cô ấy cười chào hỏi người bán hàng, thỉnh thoảng cô ấy đá văng hòn sỏi dưới chân mình, rồi cô ấy lại sửa lại chiếc mũ quả bí cũ mèm trên đầu, sao cô ấy có thể dùng chiếc mũ đó lâu đến vậy? Seungwan tự hỏi.

Seungwan lại nhìn thấy Bae Joohyun đứng lại, ngoắc tay gọi Yerim. Cô bé cầm giỏi hoa hớn hởn chạy đến.

Seungwan lại thấy Bae Joohyun xoa đầu Yerim, không biết là nói gì với con bé.

Seungwan lại thấy Bae Joohyun lấy tiền ra từ trong túi, đếm vài tờ rồi đưa cho Yerim.

Seungwan lại thấy Bae Joohyun không cầm theo một bông hoa nào, chỉ bỏ tay vào túi rồi rời đi.

Seungwan nghĩ gì đó, lại vội lắc đầu xua đi những suy nghĩ vô căn cứ của mình. Cô cảm thấy mình lại lãng phí thời gian làm những chuyện này, thật vô bổ.

Seungwan khó chịu, rẻ hướng khác, đi một mạch đến bệnh viện.

Hôm nay cô lại nhận được hoa hồng. Yerim nói, hôm nay đã sớm bán hết hoa rồi, chỉ dành lại cho Seungwan một cành thôi.

Dù chỉ một cành hoa nhưng vẫn được gói trong giấy báo. Trông vụng về nhưng cũng rất đáng yêu.

Điều này khiến Seungwan suy nghĩ nhiều lắm.





[Wenrene] | Không đợi được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ