Bae Joohyun kéo Seungwan vào một lối đi dẫn vào nhà kho.
Hệt như đã rất quen thuộc lối đi ở đây, Bae Joohyun rất dễ dàng tránh đi sự phát giác của tất cả mọi người.
Bae Joohyun thở dốc, cô cũng biết hành động này của mình bốc đồng đến dường nào. Cô cũng thấp thỏm nghĩ rằng Seungwan sẽ đẩy mình ra, thoát khỏi cái nắm tay của cô rồi quay lại ngồi đối diện Han Min Kyung kia.
Cô biết anh ta đến gặp đối tượng xem mắt, nhưng tại sao là Seungwan cơ chứ?
Cô đứng lặng lẽ ở một góc gần đó, khi Seungwan rời khỏi tầm mắt của Han Min Kyung thì Bae Joohyun cũng không nhịn nổi nữa.
“Chị làm gì vậy?” Seungwan cau mày hỏi.
“Đến xem mắt sao? Hay là… đã tiến xa đến mức độ nào rồi?” Thái độ trong lời nói của Bae Joohyun có phần gay gắt.
“Chị kéo tôi đến đây chỉ để hỏi vậy thôi sao? Chuyện này liên quan gì đến chị.”
Một câu “chuyện này liên quan gì đến chị?” thành công đánh sập sự kiên nhẫn của Bae Joohyun. Cô cắn môi, cuộn ngón tay lại, run run.
Seungwan cũng thấy bức bối, cảm giác này không biết là đối với Bae Joohyun hay là cô đang thấy bức bối chính bản thân cô nữa.
Bên ngoài lối đi có tiếng bước chân và tiếng nói xì xào. Bae Joohyun dựng ngón trỏ chặn môi Seungwan lại.
“Suỵt!”
Lối đi eo hẹp khiến hai cơ thể dính sát vào nhau.
Cả hai nhìn vào mắt đối phương, lồng ngực phập phồng run rẩy.
Vốn dĩ cả hai đều là những cô gái ương ngạnh. Không ai trốn tránh ánh mắt ai, không ai bỏ cuộc, đều cố chấp đuổi ánh nhìn chầm chầm của đối phương.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm.
...
Bae Joohyun tiến tới, kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
Mỗi một chút một, do dự, ngập ngừng, như thể đang chờ đợi sự phát xét của Son Seungwan. Trái tim Joohyun đập dữ dội, dù cô là người bắt đầu trước, cô kéo cô ấy đến đây, cũng chính là cô có những ý nghĩ vượt quá giới hạn.
Khi hai chóp mũi gần như chạm nhau, Son Seungwan cúi mắt.
Là cho phép.
Hệt như khoảnh khắc chờ đợi được nêu tên khen thưởng, chỉ cần nghe thấy tiếng cô ấy âm thầm gọi Bae Joohyun, thì ngay lập tức cô sẽ không ngần ngại mà chạy đến nhận món quà dành riêng cho mình.
Trong đầu là lốp bốp tiếng vỗ tay khích lệ, thật nhanh lớn dần, lớn dần cổ vũ cho cả hai.
Seungwan hé môi, đón nhận những xúc cảm kích động này, giống như từng đợt thủy triều lôi kéo người ta chìm sâu. Ngón tay yếu ớt bấu lấy vạt áo của Joohyun, bàn tay trên eo Seungwan lộn xộn, mỗi tất da thịt nóng bừng lên khi tay Joohyun áp đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Không đợi được người
FanfictionRất có thể không đợi được người. ________________________ Wenrene fanfic Do not reup!