Chap 5

130 17 3
                                    

Takemichi dọn ra một bày bàn ăn hấp dẫn (Đồ siêu thị không hấp dẫn mới lạ), Cả hai ăn và chẳng ai nói với ai bầu không khí cũng vì vậy mà trầm xuống, cũng may lúc đó Điện thoại của Takemichi reo lên làm phá tan không khí ngượng ngùng (nói ra thì chẳng có ai ngượng ngùng hết) này, Hanma nghe tiếng liền liếc mắt qua nhìn từng hành động Em bắt máy nghe và cả biểu cảm của em.

Takemichi: "Ai vậy?"_Em cầm điện thoại lên nghe máy

Shinichirou: "Là chị nè Michi, Chị định sang nhà em chơi mà chị bận mất rồi, để mai chị chở em đi chơi nha"_Cô nói xong liền im lặng để nghe lời nói của đối phương thật rõ

Takemichi: "Dạ mai gặp lại ạ, em cũng mong chờ lắm"_Takemichi nói qua loa để đáp Shin, trong đâu thì ra rất nhiều thắc mắc như ở đây Takemichi có mối quan hệ gì với Shinchirou người được mệnh danh là Anh trai cả của gia đình Sano

Shinichirou: "Ừm mai gặp lại, moa"_Shin thắc mắc thường lệ Takemichi luôn trả lời rất nũng nịu mà sao giờ trả lời rất xa cách, Em ấy đã rất kỳ la từ tối hôm đó rồi, cư xử rất kỳ quặc

Shinichirou tắt máy và nhảy lên giường nằm, và không suy nghĩ nữa điều quan trọng giờ là ngủ thật nhanh để mai đi chơi với bé Takemichi đáng yêu của mình, Bên Takemichi khi tắt điện thoại xong liền cảm giác có ánh mắt cháy bỗng nhìn mình, liền quay qua nhìn lại, Hanma thấy vậy liền gục đầu xuống ăn mà vành tai thì lại đỏ lên, xấu hổ thật nhìn trộm mà còn bị phát hiện nữa, Takemichi thấy loạt hành động của Hanma như vậy liền phì cười, dù sao Hanma cũng là con nít nên chắc chẳng đáng ghét như Hanma lớn đâu nhỉ.

Hanma: "Nãy...người yêu...bà chị gọi hả?"_Hanma ấp úng nói, đây là lần đầu tiên Ả hỏi thăm một người lạ như vậy, thường ả chẳng quan tâm đâu nhưng mà đối với người này thì ả lại hỏi, Ả chẳng hiểu mình đang làm gì cả.

Takemichi: "hiểu lầm rồi chỉ là bạn..."_Takemichi nói ấp úng vì chưa xác định mối quan hệ giữa mình và Shin.

Hanma thấy Takemichi nói ấp úng liền hiểu rằng đối phương không muốn mình biết đó là người yêu, ả ta cười khảy bản thân trả là cái thá gì mà có quyền sang vào cuộc sống của đối phương cả, Ngu ngốc..., Takemichi thấy Hanma cười khảy liền trả hiểu gì, Mà ngồi vào bàn ăn và tiếp tục ăn, bầu không khí lại bắt đầu trùng giống như nãy.

Takemichi: "Mày...sao bị đánh hội đồng thế? Với lại tối thân là con gái lại ra ngoài khuya vậy, không sợ bị cưỡng hiếp hả?"_Takemichi ấp úng nói để pha tan không khí nặng nề này tay để chén cơm xuống và nhìn Hanma

Hanma: "Tại tôi lúc đó nhàm chán nên tìm gì để vui vẻ, ai ngờ đâu bị chơi một vố bọn chúng còn cầm vũ khí nên tôi đánh không lại..."_Hanma vừa ăn vừa nói mặc cho Takemichi đang nhìn mình chăm chú

Takemichi: *Thì ra Hanma cũng có lúc bị hội động, chắc do còn nhỏ chư đủ mạnh...*_Takemichi chống càm nhìn Hanma

Hanma đang ăn thấy có ánh mắt nhìn mình liền ngại mà ăn khép nép lại, sợ bản thân ăn hàm hồ bị đuổi ra khỏi nhà, Hanma ước ao có một ngôi nhà để ở chứ không muốn đi lang thang như này mặc dù cũng vui đó nhưng mà không có chỗ ngủ, có mấy lúc ả Hanma ngủ bờ ngủ bụi ở bãi đất trống thì bị làm phiền bởi mấy gã say rựu, nghỉ tới liền khó chịu chén cơm trong tay cũng vì thế mà nứt một xíu...Takemichi đang nhìn Hanma thì thấy tay của ả đang có mấy dấu thập liền rén mà đứng lên dọn chén đũa, Takemichi dù nói sau thì cũng sợ Hanma lắm mặc dù là con nít nhưng vẫn phải đề phòng, sai sót một cái là bản thân tiêu đời, dù con nít mà đã xăm như vậy thì chắc chắn không phải dạng vừa cần phải đề phòng, hiện tại Hanma chưa đủ mạnh nhưng biết đâu sao này ả mạnh ả áp chế (trên giường) cậu thì sau.

[AllTakemichi / H+] _Sốc thật!_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ