Chap 6

117 17 1
                                    


Takemichi thức dậy sau một đêm mệt mõi cùng Hanma, em không định cho ả ở lại nhà đâu mà ả cứ lèo nhèo mệt hết cả đầu đành cho ả Hanma ở lại, không biết sao mà Kisaki lại chịu được cái người vừa nói nhiều còn bị tửng tửng nữa, Sau khi xếp chỗ thì Takemichi quyết định cho Hanma nằm chung giường mình lúc đầu Hanma cũng biết thân biết phận đấy nằm có khoảng cách nhưng về sau thì ôm Takemichi cứng ngắt, hết tự tiện sờ cơ thể người khác rồi còn trắng trợn hơn là đạp em xuống giường nữa. Không biết là ai chủ nhà luôn, một đêm có người ngủ ngon và người thì không ngủ ngon.

Hanma: "Oáp, chào buổi sáng bà chị"_Tay "Tội" che miệng ngáp tay "Phạt" thì sờ vào áo gãi gãi, miệng thì chảy nước miếng mắt thì lờ đờ như mấy thằng nghiện.

Em không thể tin vào mắt mình được hình ảnh giễu cợt ngứa đòn mà em thường thấy trong các trận chiến và thay vào đó là hình ảnh kinh dị hơn bao giờ hết. Hanma lờ mờ nhưng vẫn cảm nhận được có  ánh mắt đang nhìn ả, liền ngước lên nháy mắt với Takemichi. Thấy Hanma nháy mắt với mình trong bụng cồn cào không thể tả, chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh mà ói thôi, hình ảnh vừa nãy Takemichi từ chối tiếp thu thà rằng đưa ánh mắt hung trợn còn hơn ánh mắt hồi nãy , bình thường đã không được ổn rồi giờ thì....

Takemichi : "Này ăn sáng đi, hồi tao có việc bận đi rồi, mày muốn ở lại thì ở muốn đi thì tùy, nếu đi thì nhớ khóa cửa, chìa khóa tao để ở tủ giày ngay cửa ra vào"_tay cầm chảo chiên trứng trong chuyên nghiệp nhưng thật ra đang chật vật để lật trứng, bỏ trứng vào đĩa và đặt lên bàn tháo tập dề ra và nhìn Hanma đang đứng như trời trồng ở đó liền thấy khó hiểu.

Khi Takemichi quay qua và tháo tập dề Hanma thấy em mặc một bộ đồ đồng phục học sinh nhìn vô cùng dễ thương, áo trắng váy xếp ly đen xám cùng đôi vớ bó chân. Nhìn thôi mà Hanma đã cảm thấy rạo rực trong người, hóc má ửng hồng ái ngại nhìn xuống đất để cho đối phương không thấy mặt mình.

Takemichi :"Mày sao mà mặt đỏ vậy? Bộ mày thấy khó chịu ở đâu hả?"_Tự nhiên thấy Hanma liếc mình xong cái đỏ mặt, chẳng lẽ mình nói gì sai mà để Hanma Tử thần liếc mà còn tức giận đến đỏ cả mặt? Rén quá mốt nói phải chú trọng từng chữ mới được.

Hanma không nói gì mà ngồi vào bàn ăn, Takemichi cũng chẳng bận tâm mà đi lại kệ giày mang cho mình một đôi dép vì Takemichi lười mang giày với lại Em đã không còn đi học nữa, mạnh dạng đoán bản thân đã không còn học nữa em thấy mình chắc cũng cỡ nhỏ tuổi hơn shin 3-4 tuổi thôi nên em đoán bản thân đã học xong rồi , mà vì sau mặt đồ này thì là do Takemichi bốc đại rồi mặc em không quá chú trọng ngoại hình lắm có đồ mặc là hên rồi mà Takemichi vẫn thích phong cách thời trang bất lương hơn mà hiện tại cơ thể  em không cho phép mặc....

Đứng trước cổng chờ Shinichirou tới rướt mình đi, trong lúc buồn chán Takemichi đá mấy cục đá dưới chân cho bớt chán, thẫn thờ nhìn dưới chân thì nghe âm thanh của Moto phóng đến như muốn đâm em. Takemichi theo phản xạ tự nhiên liền khụy xuống ôm mình và nhắm chặt mắt, tiếng moto ngày càng gần tim Takemichi ngày càng đập mạnh, cữ ngỡ bản thân sắp thăn thiên thì nghe giọng nói quen thuộc nó trầm nhưng vẫn mang máng trong đó nữ tính

Shinichirou :" Hể em làm gì vậy Michi-chan"_dừng xe lại nơi Takemichi ngồi khụy xuống ôm đầu mình, Shin liền khó hiểu trước hành động của Takemichi nhưng sau đó liền cười to vào mặt em. Takemichi xấu hổ đứng dậy mặt thì đỏ ửng mà hét lên

Takemichi :"An- Chị cười cái gì!!!!"_Takemichi phòng má giận Shin vì chẳng an ủi còn cười vào mặt mình liền tức giận không thôi.

Shinichirou :"bình tĩnh nào, mà nay em cosplay học sinh cho chị coi hả"_Shin huýt sáo nhìn từ dưới lên, Takemichi thấy vậy liền khó hiểu chẳng lẽ ở đây Takemichi thích...cosplay? Cho Anh (Chị) Shin coi hả!?

Shinichirou :" mà thôi kệ đi, lại đây"_Nắm tay kéo Takemichi lại, Shin cầm nón lên mà từ tốn đội cho Takemichi, hành động vô cùng nhẹ nhàng Takemichi liền đỏ mặt, tự nhiên thấy cấn cấn chỗ nào á.

Shinichirou không nói không rằng mà phóng xe như bị ma đuổi, cũng vì thế Takemichi liền giật mình mà bấu víu áo của Shinichirou, tuy đã kinh nghiệm trãi nghiệm ngồi sau lưng mấy con báo chạy xe rồi nhưng Takemichi vẫn chẳng quen chung nào. Shinichirou càng ngày càng  chạy nhanh như muốn chạy luôn lên con đường tử, Takemichi liền chuyển qua ôm Shin thật chặt sợ bản thân bay theo gió hồi nào không hay, phóng xe như này là muốn chết mà!. Muốn chết thì chết mình đi tự nhiên lôi thêm em vô nữa em còn yêu đời lắm, còn tương lai gian dỡ phía trước chưa thật hiện mà!!.

Trong suốt đoạn đường Takemichi đã thấy 10 phương chư phật đang đất từ xa mà chào đón em vô cùng nồng nhiệt. Cuối cùng thì Shinichirou cũng đã dừng lại việc đầu tiên em xuống xe là lao vào một góc cây nào đó mà nôn lấy nôn để, đến khi mặt xanh xao tới không còn giọt máu nào mới dừng lại. Ổn định tinh thần quan sát xung quanh thì em mới biết hiện tại hai đứa đang đứng trước trại trẻ mồ côi, Takemichi liền biết mình sắp gặp ai.

Shinichirou :"Trước chị có nói chị sẽ trở em đi thăm một người em của chị-"_Shin chưa kịp nói xong câu liền bị một thân ảnh nhỏ bé chạy tới mà ôm chầm lấy Cô, Takemichi thấy vậy cũng biết ai rồi, nên cũng chẳng bất ngờ là mấy.

Shinichirou :"Izana em bỏ chị ra đi, có bạn (gái) chị ở đây đó"_Người ôm shin liền ngoan ngoãn mà thả ra không quên quay qua liếc em mặt tỏ thái độ chán ghét.

Izana :"Chào bà già"_Đánh giá người phía trước trong cũng chẳng gì nổi bật ngoài hai trái bưởi hơi to...
Mặt thì cứ ngáo ngơ mắc cừ vãi.

Shinichirou  :"Cái con nhỏ này, chào người ta đoàng hoàng cái là chết hay gì vậy"_Shin gõ vào đầu Izana một cái, hầm hực nhìn Izana

Izana:"Sao Shin-nee lại đánh em vì bà già đó vậy!!!"_Izana ấm ức nói.





[AllTakemichi / H+] _Sốc thật!_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ