Con người không sợ ở một mình.
Họ sợ bởi vì họ không chắc rằng mình có đang thật sự ở một mình hay không?
....................
....................
....................Trời đã sáng. Tôi giật mình tỉnh giấc. Đêm qua có vẻ dài đấy.
Đã là 8 giờ hơn. Nằm suy ngẫm một chút. Tôi rời khỏi giường.
Mệt mỏi nhìn bản thân mình đã tiều tụy đến mức nào. Dạo này công việc đều ổn có điều những vấn đề nhỏ nhặt đến quá nhiều và liên tục. Muốn nghỉ ngơi nhưng tính chất công việc không cho phép tôi làm điều đó.
Hôm nay rất thoải mái bởi thời gian để thư giãn nhiều hơn mọi khi. Tuy giấc ngủ đêm qua không được êm lắm nhưng nó vẫn đủ cho hắn năng lượng để đón chào ngày mới.
Vệ sinh cá nhân, đồ mặc tươm tất. Chăm chút bản thân một tí. Mọi thứ đều sẵn sàng nhưng hắn lại lưỡng lự ngay cánh cửa phòng.
Liệu có thứ gì trước phòng mình không?
Hắn mở cửa. Chẳng có gì.
Mình nghĩ nhiều rồi.
Chẳng hiểu sao dạo này cuộc sống hắn có cái gì đó rất lạ. Trên đường về hắn luôn cảm thấy có ánh mắt luôn hướng về phía mình. Lúc lái xe hắn lúc nào cũng thấy cùng một chiếc xe luôn đi phía sau hắn. Kể cả lúc ngủ, hắn cảm nhận rằng có một thực thể nào đó đang nhìn chằm chằm mình ngủ.
"Chắc do mình xem phim nhiều quá nên suy diễn thôi"
Ha, không phải suy diễn đâu, anh yêu à.
Bản tính vốn đã cẩn thận và hoài nghi về mọi thứ có thể xảy ra. Hắn nhòm vào lỗ nhỏ trên cửa. Kiểm tra tất cả hắn mới yên tâm rời khỏi nhà.
Bởi vì siêu thị cũng khá gần nhà nên hắn quyết định đi bộ đến đó cũng xem như là cơ hội để có dịp tập thể dục.
Hắn không hưởng thụ khí trời. Thời thế đổi thay. Chẳng còn khái niệm hít gió trời để chữa lành tâm hồn.
Hắn chỉ đơn giản là tản bộ và ngắm nhìn dòng người tấp nập trên phố.
Bao nhiêu kì lạ xảy ra hắn chẳng để tâm. Tại sao lại đi bộ?
Hắn nào biết rằng sau lưng hắn, từ xa, một ánh nhìn kì quái đang dán chặt lên hắn.
Anh là đang tạo cơ hội cho em sao?
Cảm ơn nhé.
Chẳng mấy chốc đã đến siêu thị. Đúng là chủ nhật, lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp.
Lấy xe đẩy, lượn lờ vài vòng xung quanh siêu thị.
Xe đã đầy, tính tiền thôi.
Rời khỏi siêu thị. Kỳ lạ. Đây là Thái Lan thế nhưng tại sao hắn lại thấy lạnh nhỉ. Nhưng không phải lạnh bình thường, cái lạnh ấy lướt qua sóng lưng. Hắn rùng mình.
Dạo này mình làm việc nhiều quá nên sinh ra mệt thôi nhỉ? Chứ thế quái nào cái đất Thái này lại lạnh được.
Trên đường về, hắn dường như cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình vậy. Nó đi theo hắn. Nó dõi theo hắn. Mọi lúc mọi nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] -Sex n luv-
Fanfiction-Sex n luv- Fic có yếu tố hỏny và chịt 7749 lần là chủ yếu. Mỗi chap là một H story khác nhau. Cân nhắc trước khi đọc! Không thích có thể click back