Chương 7

12 3 0
                                    

Lúc Hilda nói tới đây hai người lại rơi vào im lặng, không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng nghe được âm thanh dao nĩa chạm vào đĩa ăn.

Cuối cùng, Hilda muốn nắm quyền kiểm soát bầu không khí trên bàn ăn nên nàng chủ động đặt câu hỏi:

"Hôm nay, lúc đang đánh đàn, khi em bắt đầu đàn bản thân em, em nghĩ đến điều gì ?"

Đào Nhạc Tư lại uống một hớp rượu, có lẽ là vì hương vị của bò bít tết rất thơm ngon nên cô cảm thấy rượu Rose Cabernet Sauvignon cũng ngon hơn. Đúng như dự đoán, trên đầu lưỡi quả thật có chút vị chua chua của hoa hồng.

"Lúc ấy em nghĩ... Phản ứng đầu tiên của em, là mẹ."

"Là mẹ em ở quê nhà, mẹ ruột của em ?" Hilda lập tức hỏi.

"Không chỉ vậy, còn có những thứ khác nữa..." Đào Nhạc Tư cân nhắc lời nói, "Những thứ khác, dịu dàng, mạnh mẽ, sức mạnh nữ tính như của mẹ."

Hilda cười, nàng châm một điếu thuốc, cách lớp khói và bàn ăn mà nhìn Đào Nhạc Tư.

"Tôi cảm thấy em đã khác rồi, giống như là em đã trở thành một người khác vậy."

"Có lẽ chỉ là trạng thái của em gần đây đã thay đổi," Đào Nhạc Tư trả lời, "Thế nên, em có thể làm người đệm nhạc cho điệu nhảy của cô không ? Không chỉ trong lúc luyện tập mà cả lúc biểu diễn chính thức nữa."

Hilda hít một hơi khói, sau đó chậm rãi nhả một làn khói ra, nàng nhìn Đào Nhạc Tư, mặt không cảm xúc. Dưới ánh đèn lờ mờ trong nhà hàng, đôi mắt nàng là một màu đen sâu thẳm, ánh xuống ly rượu Rose Cabernet Sauvignon trông giống như nửa ly máu tươi.

"Đương nhiên."

Thật ra điều Đào Nhạc Tư càng muốn hỏi hơn là, lúc các người chuẩn bị chọn tế phẩm, có thể đại phát từ bi mà bỏ qua cho tôi được không ?

Chỉ là bây giờ chưa phải lúc hỏi những chuyện này.

Bởi vì có uống rượu nên tối hôm đó Đào Nhạc Tư ngủ không ngon, cứ mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy Hecate, đó là một con quái vật có ba khuôn mặt, nhìn về ba hướng khác nhau, gương mặt nào cũng lạnh lẽo như băng, có vết máu chảy xuống. Một gương mặt trong số đó nhìn về phía Đào Nhạc Tư, tay ả ta cầm một con rắn. Ả ta giơ cánh tay ra, đưa con rắn cho Đào Nhạc Tư.

Đào Nhạc Tư bị dọa sợ nghiêng đầu chạy mất. Lúc cô tỉnh lại trời chỉ vừa tờ mờ sáng, cô chợt nhận ra hôm nay là cuối tuần, có thể ngủ thêm một chút nữa.

Sau khi trời sáng, Đào Nhạc Tư thức dậy, tận lực quên đi cơn ác mộng tối qua, chuẩn bị theo kế hoạch cũ đi dạo phố mua đồ. Ít nhất cũng phải chưng diện cho Dorothy một chút, không thể ngày nào cũng mặc đồ như học sinh vừa học vừa làm được.

Shana chạy vào phòng cô, hỏi cô có dự định gì không, sau đó hào hứng quyết định cùng Đào Nhạc Tư đi dạo phố.

Các cô đi cùng nhau trên đường, trời vừa sáng, vừa tạnh mưa nên khí trời rất tốt. Đào Nhạc Tư cảm thấy thị trấn này có dương khí hơn tối hôm trước nhiều, người đi đường cũng nhiều hơn, xa xa còn có thể thấy ống khói nhà máy. Shana nói, nhà máy đó là nhà máy sản xuất thuốc lá.

[BHTT][Phương Tây] HỌC VIỆN KINH DỊ - Nhan Chiêu HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ