Đào Nhạc Tư hít sâu một hơi, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, còn có một loại cảm giác chóng mặt sau khi không được nghỉ ngơi đầy đủ.
"Không sao, không quan trọng." Hilda nói, nàng bước nhanh từ cạnh đàn dương cầm đi tới sau lưng Dorothy, giương hai tay ra, nhẹ nhàng ấn lên huyệt Thái dương của Dorothy, "Thả lỏng nào."
Động tác của nàng rất nhẹ, Đào Nhạc Tư cũng không cảm thấy khó chịu. Hilda đứng ở sau lưng cô, có thể cảm nhận được chút ấm áp từ trên người đối phương sau lưng, Đào Nhạc Tư còn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ trên người Hilda.
Phong cách sống của Hilda không giống như loại bình thường sẽ sử dụng nước hoa, mùi thơm này giống như mùi thuốc lá, xà phòng hoặc là một loại hương liệu nào đó.
Hilda ấn mỗi bên mặt Đào Nhạc Tư, sau mấy giây thì nàng dời tay đi. Đào Nhạc Tư cũng không có cảm giác đặc biệt gì, dù sao Hilda cũng không phải là dầu gió, bản thân nàng ấy không có tác dụng nâng cao tinh thần hay sự tập trung gì cả.
Đào Nhạc Tư nhìn bản nhạc trên giá để nhạc, bắt đầu đánh đàn.
Vẫn là giai điệu quỷ dị, khó nghe, vẫn là kiểu nhạc đệm do người giống như không hiểu biết về nhạc lý viết ra.
Đào Nhạc Tư đàn từng ô nhịp ô nhịp một, Hilda đứng cạnh đàn dương cầm nhìn cô chăm chú, tựa như không phải Dorothy đang đánh đàn mà là khiêu vũ cạnh đàn.
Đột nhiên, trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh kỳ dị, méo mó, xa lạ.
Bên trong căn phòng mờ tối, trông giống như nhà thờ hoặc là tế đàn, những ngọn đuốc đang cháy rừng rực. Trên bục cao ở trung tâm có một người phụ nữ đầu bù tóc rối mặt mày dơ bẩn nhếch nhác co giật giơ hai tay lên mái nhà tối tăm như đang cầu nguyện điều gì đó. Bên dưới đàn tế có rất nhiều người không rõ mặt mũi đang vây quanh người phụ nữ này, ngước mặt lên nhìn cô ta.
Cảnh tượng như vậy làm Đào Nhạc Tư muốn nổi điên.
"Chuyện gì đang xảy ra ?" Cô hỏi thầm trong lòng, có lẽ cô đã vô thức lẩm bẩm những lời này, "Ace, chuyện gì đang xảy ra ?"
Chẳng lẽ Dorothy bị bệnh tâm thần sao ?
Trong nguyên tác không hề đề cập đến chuyện Dorothy có bệnh tâm thần gì đó, trái lại cô còn triển khai một loạt hành động điều tra trong học viện, suýt nữa đã phát hiện ra chân tướng rồi. Những hành động này biểu thị cô là một người suy luận kín đáo, tinh thần bình thường.
Có điều căn cứ vào lý luận của Ace, trong nguyên tác không viết không có nghĩa là không tồn tại.
"Mạnh, mạnh hơn chút nữa !" Giọng Hilda chợt truyền đến khiến Đào Nhạc Tư tỉnh giấc khỏi cơn ảo mộng. Cô rùng mình một cái, hình như đổ mồ hôi lạnh rồi, rồi tỉnh táo lại.
Bản nhạc chỉ mới đàn được một nửa. Cô ngồi thẳng người lại, tìm được vị trí mình đàn dở lúc nãy, tiếp tục đánh đàn.
Càng đánh đàn lâu hơn, cô càng cảm thấy khó chịu.
Đây không phải là sự ô nhiễm tinh thần tạo nên do bản nhạc khó nghe mà là một cảm giác buồn nôn thực sự về thể chất, như thế từng nốt nhạc thực sự đang đập vào bụng cô thay vì dây đàn thép vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Phương Tây] HỌC VIỆN KINH DỊ - Nhan Chiêu Hàm
Gizem / GerilimToii lại quay về với truyện phương Tây rồi đeii. Mới đọc được bộ này có văn phong ưng quá trời mà chưa ai edit, nên mình lụm thoii 😌😌 Văn án bên trong nhé 😌😌