02.

1K 88 5
                                    

Một luồng ánh sáng rọi thẳng vào người chú cún bé nhỏ đang ngồi co ro dưới gốc cây, gương mặt đẫm nước mắt của Minseok ngẩng lên, ánh sáng từ chiếc đèn pin có hơi làm em chói mắt, nhưng em chắc chắn rằng ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của em, cử hộ vệ của ngài xuống giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp, và đồng thời vô tình cướp luôn cả trái tim em.

Lee Minhyung xuất hiện trong hoàn cảnh mà Minseok cho là tuyệt vọng nhất cuộc đời em, ánh đèn đã giúp hắn tìm thấy cún con tội nghiệp, tay còn lại thì cầm chiếc điện thoại có móc khóa quen thuộc mà em đánh rơi lúc chiều. Chầm chậm bước đến gần, bàn tay to lớn của Minhyung chìa ra trước mặt Minseok, giọng nói của hắn đều đều, như một sự dịu dàng xoa dịu tâm trí bất ổn của em, giúp nó có lại được sức sống lúc đầu.

"Không sao đâu, có tớ rồi, cậu đi cùng với tớ nhé."

Tớ đi cùng cậu cả đời được không?

Trước khi lời nói kịp thốt ra, Minseok đã được Minhyung dẫn ra khỏi vườn hoa ấy, xong, cậu ấy đã trở lại công việc đi tuần tra của mình sau khi em ra khỏi cổng trường an toàn.

Ryu Minseok trước giờ luôn tin rằng tình yêu sét đánh chỉ xuất hiện ở trong những câu chuyện tiểu thuyết tưởng tượng, nhưng ngay khoảng khắc đó, cái đồ ngốc không quan tâm đến tình yêu ấy đã bị chính tình yêu làm cho ngốc hơn rồi.

Úi!

Minseok thoát ra khỏi hồi tưởng quá khứ, em giật mình khi nhìn thấy Minhyung hơi quay người nhìn sang phía này, cún nhỏ nhanh chóng chui vào một góc quầy mà trốn khỏi tầm nhìn của gấu lớn, nhưng bản thân cũng chẳng biết tại sao lại phải lẩn trốn, người ta cũng cần mua đồ ở đây, có đi ăn cướp đâu mà em sợ dữ vậy?

Nhưng, nhưng trái tim em thì sợ lắm rồi đây nè. Em sợ nếu cứ tiếp tục nhìn thấy gương mặt của người em từng thích, cùng với bộ outfit ở nhà khác hẳn đồng phục ở trên trường, sự đẹp trai nhân đôi ấy sẽ khiến cho cún nhỏ bị nhồi máu cơ tim mà ngất xỉu tại chỗ mất!

Cún con luôn nghĩ người ta không thích mình theo kiểu yêu đương nên mới dừng chưa được mấy ngày, đừng chỉ vì một giây ngắn ngủi nào mà rơi vào lưới tình một lần nữa! Hãy nhớ rằng hội trưởng Lee gương mẫu của trường em nổi tiếng là đẹp trai và rất tốt bụng, điều này anh có thể dành cho bất cứ ai, nên Minseok đã rầu rĩ suốt ngày và đang cố gắng chấm dứt tình cảm từ một phía này.

Đặc biệt nhất là, thằng cháu trời đánh của em hiện còn đang đi chung với em!

Nếu Kangcheon mà biết anh chàng cao lớn Lee Minhyung đằng kia chính là người mà chú nó từng thích ở trường, kiểu gì cũng đi theo mà chọc ghẹo cho coi, lúc đó thì xấu hổ chết mất!

Nhà của Lee Minhyung vừa hay lại cùng khu phố với nhà em, theo nãy giờ quan sát theo dõi, Minseok suy đoán có vẻ như cậu ấy đang đi mua đồ ăn khuya cho các anh chị em ở nhà nên sẽ chẳng sớm rời đi đâu, đành phải vờ như mắt không thấy tim không đau mà vác thằng nhỏ chuồn khỏi đây thôi.

"Kangcheon à, chọn xong chưa? Chúng ta đi thôi."

Minseok quay lại quầy kẹo, thì tá hỏa phát hiện thằng bé đã không thấy đâu nữa, xung quanh trống trãi chẳng có ai. Minseok lo lắng, nghĩ đến tình huống xấu nhất chẳng ai muốn nghĩ đến, em lại càng hốt hoảng hơn mà không ngừng tìm kiếm.

"Kangcheon, Kangcheon, cháu đâu rồi?"

"Anh ơi."

Giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ vang lên trong không gian vắng người, Minseok nhận ra ngay đó chính là giọng nói của đứa cháu mình nên lập tức quay lại, chỉ thấy một con gấu Bắc Cực con đứng phía dưới một bạn gấu lớn khổng lồ, tay cầm túi kẹo dẻo ngước lên nhìn Minhyung chăm chú. Minhyung nghe thấy có người gọi mình, dừng lại mọi động tác lựa đồ, cúi xuống ngồi quỳ trước mặt đứa nhỏ lạ hoắc này.

"Em vừa gọi anh à?"

Giọng nói trầm ấm của hắn khiến Kangcheon cười đầy thích thú, gật đầu.

"Vâng."

"Em là con nhà ai thế? Ra ngoài một mình vào giờ này rất nguy hiểm đó, biết không?"

"Em không có đi một mình, em đi cùng với chú của em."

Minhyung gật gù, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép cũng tự khắc tăng độ hảo cảm, lại nói tiếp, lần này âm điệu của hắn trông khá tức giận.

"Vậy chú của em ở đâu mà lại để em đi một mình thế này?"

Bậc phụ huynh này thật đúng là vô ý thức mà.

"Là em tự ý tách ra, nhân lúc chú út không để ý thì em đã lén đi tới chỗ anh."

Thấy anh trai có vẻ nổi giận với chú của mình, Kangcheon lập tức lên tiếng giải vây. Trong lúc Kangcheon lựa kẹo, nó không phải không biết chú Minseok của nó đã lén nhìn người này không biết bao nhiêu lần đâu, thậm chí đôi mắt long lanh của chú còn chất chứa bao tâm sự. Với kinh nghiệm và trí nhớ mỗi khi xem phim tình cảm với mẹ mỗi ngày, Kangcheon khẳng định chú mình đang muốn yêu đương với người ta lắm rồi mà chẳng dám ngỏ lời.

Kangcheon tính khí cũng khá giống mẹ, cứ ấp úng mãi sẽ bỏ lỡ nhau nên nó quyết định đánh liều luôn, thằng nhóc đây là muốn giúp chú mình tiến đến với anh đẹp trai này đó.

Nếu thành công, nó sẽ đòi thù lao từ Minseok bằng bộ đồ chơi mô hình khủng long trong siêu thị cho bằng được.

Ấn tượng đầu tiên của Minhyung, đứa nhỏ trước mặt hóa trang hình chú gấu Bắc Cực cầm túi kẹo dẻo trông khá dễ thương, đôi mắt long lanh của nó từ lúc đầu vẫn dán chặt vào hắn. Ánh mắt tròn trong veo của Kangcheon làm Minhyung nhớ đến hình ảnh một cậu trai dáng người nhỏ nhắn đáng yêu luôn sống trong tâm trí hắn ngày đêm, quen thuộc đến kì lạ.

Đứa nhỏ này, có đôi mắt thật sự rất giống với em ấy.

Chỉ khác là bé con ấy có nốt ruồi diễm lệ dưới đuôi mắt trông rất dụ người, còn thằng bé thì không.

Ngày hôm đó, Lee Minhyung đã tìm thấy một chú cún nhỏ ở khu vực vườn hoa của trường, khi lần đầu được giao nhiệm vụ tuần tra xem còn học sinh nào ở lại đến từ hội trưởng đương nhiệm hiện tại.

Vì trời cũng sắp ngả màu tối, chỉ còn giáo viên và hội học sinh ở lại để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng ngày mai, khoảng nửa tiếng nữa cổng chính sẽ đóng, dù còn cổng phụ nhưng họ vẫn ưu tiên nên đi kiểm tra một chút xem sao.

Hắn lúc đó đi xung quanh vườn hoa, vô tình nhặt được một chiếc điện thoại có gắn móc khóa cinnamoroll khá xinh, lúc đầu khi cầm lên, Minhyung đã tưởng rằng chủ nhân của nó là một cô gái, nhưng khi bản năng của hắn thôi thúc bước vào vườn hoa để kiểm tra lần nữa, hắn ngộ nhận ra rằng người đó là một cậu con trai.

Không chỉ vậy, cậu ấy rất nhỏ nhắn, gương mặt thì đáng yêu, thậm chí nốt ruồi lệ ấy còn có chút hút mắt.

Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?

[Guria] Anh Ơi, Anh Có Người Yêu Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ