10;

229 21 2
                                    

choi wooje thức giấc khi chuông điện thoại em vang lên.

chỉ mới 6 giờ thôi mà?

- không phải điện thoại mình...

choi wooje lẩm bẩm sau khi quờ quạng mãi mà chẳng tìm được điện thoại để tắt chuông.

- anh xin lỗi! làm em thức giấc rồi...

là điện thoại moon hyeonjun. ngay khi tiếng chuông đang liên tục trở nên dồn dập hơn, anh đã nhanh chân chạy từ đâu đó tới mà tắt vội đi.

- thường ngày cũng dậy sớm thế này à...

giọng choi wooje vẫn còn hơi ngái ngủ.

- không đâu... - moon hyeonjun gãi đầu cười trông ngốc chết mất. – chỉ hôm nay thôi...

choi wooje chậm rãi xuống giường rồi đi thẳng đến nhà tắm.

- thức giấc quá sớm sẽ làm con người trở nên bất ổn đấy!

và chắc chắn có cơ sở thì em mới dám khẳng định như thế. rõ ràng đêm qua moon hyeonjun đã thức để dỗ em nín khóc đến 2 giờ sáng, bây giờ lại dậy lúc này thì thành thử anh ta mới ngủ được 4 tiếng à?

và hình như em cũng thế.

- vì hôm nay anh có bất ngờ cho em!

moon hyeonjun thành công khiến choi wooje đột ngột dừng bước trước cửa phòng tắm.

em quay lại nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, rằng em không hiểu cái "bất ngờ" mà anh nói đến sẽ là gì.

- em cứ chuẩn bị đồ thật đẹp nhé!

dứt lời, moon hyeonjun chẳng để em hỏi han thêm lời nào mà chạy biến khỏi phòng. điện thoại anh ta cũng chẳng cần đem theo luôn.

choi wooje đối với sự úp mở của anh về chuyện kia thì cũng chỉ thở dài rồi bước vào phòng tắm.

em hơi mệt, một chút nước nóng chắc là một lựa chọn tốt nhỉ?

...

- em uống gì đó trước nhé, anh sắp nấu xong rồi!

một ly choco nóng đã được moon hyeonjun đặt sẵn lên bàn trước khi em xuống bếp.

- canh rong biển à? – choi wooje nói trổng.

moon hyeonjun vẫn chăm chú nấu.

- không ăn sáng có được không? bình thường tôi cũng vậy.

như người điếc, hyeonjun vẫn thoăn thoắt cắt đậu hũ non.

- này!

choi wooje gọi to, hỏi liên tục hai câu mà đột nhiên moon hyeonjun "trở thành hến" nên em có hơi khó chịu.

- có nghe không đấy!

moon hyeonjun hoàn toàn im lặng.

- cái người này! moon hyeonjun, anh bị gì vậy?

lần này có chủ ngữ rồi. moon hyeonjun vui vẻ quay người lại.

- anh nghe em?

choi "cau có" wooje đã tới.

- tôi gọi anh những ba lần đấy...

moon hyeonjun cười hiền.

- em gọi nhưng anh chẳng biết em gọi ai cả. – sợ em giận, anh nói thêm. – hay là do anh không để ý nên không biết nhỉ?

một bát canh rong biển đậu hũ non được anh đặt xuống trước mặt wooje. khói trong bát bốc lên nghi ngút và mùi hương thanh ngọt của nó cũng theo đó mà bay nhẹ đến mũi em.

- ở đây chỉ có tôi và anh, sao lại không biết chứ...

thấy em mình cúi mặt, moon hyeonjun vội xoa đầu dỗ ngay. vốn chỉ định đùa em một chút nhưng có vẻ như anh cũng thấy bản thân hơi quá rồi.

- anh xin lỗi! nhưng sau này nếu em choi muốn hỏi gì, nhớ phải gọi tên anh trước nhé?

choi wooje im lặng gật đầu. dường như đã nhận ra thiếu sót của bản thân.

- không phải chỉ với mỗi anh mà mọi người nữa nha? như bây giờ anh hỏi "wooje đã đói bụng chưa?" này!

câu hỏi vừa cất lên thành công khiến wooje bật cười. rõ ràng là đang rất buồn vì em nói trống không thế mà vẫn có thể nhẹ nhàng làm trò thế này, moon hyeonjun quả thực là rất dễ thương!

- vậy cái bất ngờ anh nói sẽ cho tôi đâu rồi?

wooje chậm rãi uống một ngụm canh bé.

- wooje xưng em đi, hyeonjun lập tức cho em biết!

anh nháy mắt một cái đầy tinh nghịch.

- anh định cho em cái gì à?

choi wooje không chần chừ mà nói theo yêu cầu của người đối diện.

- tặng đáng yêu của anh!

hai tấm vé xem phim rực rỡ được moon hyeonjun đặt lên bàn rồi đẩy nhanh lại phía em.

là "shin - cậu bé bút chì: đại chiến siêu năng lực sushi bay".

choi wooje ngay từ lúc có thông tin tập phim này sẽ ra rạp, em đã năm lần bảy lượt tích tiền để đi xem nhưng rồi đều thất bại vì những cuộc vui trong giây phút nông nổi. quá tam ba bận, em gần như đã vứt bỏ cái ý định đi xem vào dĩ vãng dù bản thân rất "cuồng" cậu bé hoạt hình dễ thương kia.

- cho tôi à? – tay em run run chạm vào tấm vé như muốn xác minh rằng bản thân không bị hoa mắt.

moon hyeonjun khẽ cười trước sự đáng yêu của em.

- cho hai ta.

lời khẳng định của anh càng làm em vui đến không thể giấu nổi nụ cười. mặc kệ anh sẽ nghĩ mình trẻ con hay này kia, choi wooje cầm vội lấy một tấm vé rồi làm bộ dè chừng.

- đừng có mà lừa em đấy!

- moon hyeonjun này có ăn gan hùm mới dám lừa choi wooje!

chà! làm người của moon hyeonjun thì cuộc sống bao giờ cũng trở nên dễ dàng thế này à? việc em muốn nhiêu lần chẳng được vậy mà chỉ cần bên cạnh moon hyeonjun vài ngày, gọi anh xưng em với hyeonjun một lần thì lập tức ước mơ được đáp ứng, kể cả khi em chẳng hề nói với anh rằng đây là điều em thích.

- nhưng anh và em chỉ xem mỗi phim thôi à? – choi wooje đánh liều hỏi thêm.

- nếu em muốn đi thêm thì anh cũng có mua sẵn vé cho triển lãm chiều nay rồi!

một nụ cười vô cùng ngọt ngào đến từ moon hyeonjun. và choi wooje gần như thỏa mãn hoàn toàn.

cuộc sống trong mơ là thế này sao?

được yêu, được thương.

có tiền, có quyền, được đòi hỏi.

chẳng cần nói nhưng chắc chắn sẽ có.

muốn gì được nấy.

chỉ cần nói chuyện có chủ ngữ?

có phải là quá dễ cho họ choi này không? thế này là một bước lên mây rồi còn gì?

|Huyễn| •11h00• |On2eus| -  Kẹo hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ