21;

278 22 1
                                    

- bác sĩ...

lee minhyung vội vã chạy lại nắm lấy cánh tay người bác sĩ lớn tuổi. trong lòng tràn ngập sự lo lắng.

- xin lỗi... chúng tôi, thực sự đã cố gắng nhưng vì bệnh nhân mất quá nhiều máu, cộng thêm căn bệnh ung thư não, bệnh nhân đã vô cùng yếu ớt. điều đó ít nhiều đã gây khó khăn trong quá trình phẫu thuật. chúng tôi thành thật xin lỗi, chia buồn với gia đình...

dứt lời, vị bác sĩ bày tỏ sự tiếc thương đến cho gã rồi lặng lẽ quay lưng đi. không quá chậm, những người y tá nhanh chóng đẩy xác moon hyeonjun ra ngoài.

lee minhyung đứng bất động trước bạn mình. y như gã đã nghĩ, những dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, suy giảm thị lực của moon hyeonjun chẳng phải ngẫu nhiên. là bị bệnh. bạn gã, tốt bụng, hiền lành có thừa thế mà đến chết cũng phải chết một cách đầy khổ sở thế này.

do ai chứ?

chẳng phải là do cái thứ choi wooje đang giả tạo quỳ rạp bên cạnh giường đẩy bệnh nhân đấy à?

- khóc cái gì? cậu là nguyên nhân gây ra tất cả phiền phức cho nó đấy! giờ nó chết rồi, cậu vừa ý chưa? tự do mà đến bên vui vẻ với lee sanghyeok được rồi đấy?

nói rồi, lee minhyung dùng chân đá vào chân em một cái đầy khinh bỉ. choi wooje không đáp, em im lặng nhìn người em thương nằm bất động trước mặt một lúc, toàn thân anh đều đã lạnh đi hoàn toàn.

- moon hyeonjun à, xin anh mà, hãy mở mắt ra nhìn em đi... có được không...

choi wooje ôm chặt cơ thể của người em yêu. moon hyeonjun quả là vô tâm, em đã gọi anh nhiều vậy mà. có nghe em gọi không vậy chứ! rõ ràng đã đầy đủ chủ ngữ vị ngữ rồi, sao anh vẫn im lặng không đáp?

- moon hyeonjun à... anh à, xin anh mà. em phải làm sao đây...

hết cách, choi wooje bèn quay sang lee minhyung bên cạnh với đôi mắt đầy bất lực.

- anh ơi... anh nghĩ cách cứu hyeonjun đi anh! anh... làm ơn đi anh! em xin anh mà...

lee minhyung nhìn em rồi lại nhìn qua thân xác bất động của thằng bạn mình. gã bây giờ còn làm được gì nữa? đến tận nơi đã thấy một người một xác rồi, bây giờ choi wooje còn muốn gã làm gì? cải tử hoàn sinh chắc? choi wooje hết cách thì lee minhyung cũng tuyệt nhiên chỉ biết đứng bên cạnh lắc đầu. rõ ràng, gã hoàn toàn không thể làm gì giúp được moon hyeonjun, kể cả đây chính là người bạn cùng lớn lên từ bé cùng gã. gã cũng muốn cứu lắm chứ. nhưng ngay cái khoảnh khắc vị bác sĩ kia lắc đầu, chính gã cũng bó tay mất rồi.

đành chấp nhận thôi...

- moon hyeonjun, xin anh đấy... đừng rời xa em mà!

choi wooje phải làm sao đây. từ bé đến lớn, wooje chưa từng tin vào thần thánh hay bất cứ điều mê tín gì. thế mà em cũng đã nghe người ta, hết cầu xin thượng đế đến thần linh, phật pháp hay chúa trời hãy cứu lấy người em yêu. nhưng sao lại không được thế? ngay cả khi chính em cũng đã rất thành tâm?

- lee minhyung! moon hyeonjun sao rồi con?

- bác moon... xin bác bình t-

lee minhyung chưa kịp dứt lời, người phụ nữ lớn tuổi ngay lúc choi wooje đứng dậy đã tát cho em một cái trời giáng.

|Huyễn| •11h00• |On2eus| -  Kẹo hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ