20;

265 22 4
                                    

hoặc không?

kim jeong-hyeon thấp thỏm đợi ở nhà, không phụ lòng y, chuông điện thoại vang lên inh ỏi.

- kim jeong-hyeon xin nghe-

- em kim! em kim!

là lee minhyung.

- đừng hét to như vậy! có chuyện gì sao anh?

giọng gã run run càng làm y thêm sợ hãi.

- thằng hyeonjun... nó bị xe đụng mất rồi... em ơi...

lời gã vừa dứt, kim jeong-hyeon như đứng hình. người anh mà ông moon dặn dò y phải trông coi kĩ càng, gặp tai nạn rồi? không chỉ mỗi minhyung, jeong-hyeon chắc chắn cũng sẽ gặp tai họa nếu để tin tức này đến tai hai người.

- qua đón em! anh minhyung! lập tức!

nhận được lệnh từ người kém tuổi hơn, lee minhyung cũng chẳng chần chừ mà đạp mạnh ga hơn để đến nhà moon hyeonjun đón kim jeong-hyeon.

- trên đường quốc lộ! người ta lục điện thoại nó gọi cho anh, nói nó nằm trên quốc lộ...

lee minhyung hoàn toàn mất bình tĩnh, hai tay gã run run và giọng gã chứa đầy nỗi sợ bên trong. kim jeong-hyeon chẳng còn tâm trí mà dỗ dành gã bình tĩnh, lập tức thúc giục gã lái xe.

hai người lo lắng là vậy, còn về phía choi wooje thì sao?

dĩ nhiên, em là đang sợ tới nỗi mặt cắt chẳng còn giọt máu.

người em thương, chỉ vì cả lái xe cả check tin nhắn mà bây giờ đang nằm giữa vũng máu đỏ lòm trên đường.

người ta đã gọi điện báo cho em đầu tiên, bởi họ thấy, trong danh bạ lưu là "1004", số điện thoại được đặt ở mục "quan trọng".

choi wooje, em vốn chỉ định dọa anh một phen. bởi em biết, nếu em làm vậy, moon hyeonjun sẽ lo lắng mà quay lại tìm em, quay lại với em.

chứ em có nào đâu ngờ được, "trò đùa" của mình đã gây ra tai họa gì?

chen qua đám người hiếu kỳ, em vô hồn quỳ rạp xuống bên thân thể be bét máu của anh. đau đớn vô cùng! những tiếng xì xào, bàn tán xung quanh vô tình cho em biết, cái chết của người em yêu đã diễn ra như thế nào.

"thằng bé chạy nhanh lắm. cái xe tải kia cũng chẳng vừa. có vẻ là đâm trực diện, kính chắn gió ghim hết vào người thằng bé thế cơ mà! lúc người ta lôi nó ra, người nó mềm oặt, chắc chết mất rồi..."

đưa tay ôm lấy anh, choi wooje dễ dàng cảm nhận được toàn thân anh thực sự là đang mềm nhũn trong cái ôm của mình.

- wooje...

đột ngột, giọng moon hyeonjun cất lên. choi wooje tưởng như anh đã đi liền giật mình.

- anh xin lỗi... - hyeonjun khó khăn thều thào. – đáng ra... anh không... nên đối xử... vậy... với em... choi...

choi wooje nghe anh nói, quá sợ hãi mà cũng nức nở ngay tức khắc.

- đừng... em mới nên xin lỗi. là do em dại dột. em xin lỗi. anh đừng nói như này! – hai tay em luống cuống lay nhẹ anh để khiến anh giữ được tỉnh táo. – xe cứu thương sắp đến rồi. xin anh đừng bỏ em!

|Huyễn| •11h00• |On2eus| -  Kẹo hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ