Chương 18
Dịch: Kogi
Gió đêm hiu hiu thổi, mặt trăng tản ra ánh sáng bàng bạc trên tán lá.
Tôi ngồi trên giường, thân dưới đắp một tấm chăn mỏng màu vàng ôm lấy cặp chân thon dài.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bất tri bất giác mùa thu đã đến rồi, ánh trăng xanh hơn, gió cũng lạnh hơn.
Tôi muốn xuống giường lấy điếu thuốc nhưng toàn thân đau nhức, đứng trên mặt đất mà hai chân run rẩy, tôi chửi thầm một câu rồi lại ngồi về giường.
Trong cuộc làm tình này, Lâm Dung đã đạt được mục đích của anh ta, anh ta bắn hai lần mà làm tôi bắn tận năm lần, cuối cùng tôi không bắn được gì nữa, đến âm thanh xin tha cũng không phát ra nổi, chỉ biết chết lặng mở chân ra cho anh ta đâm rút.
Tôi đã từng xem không biết bao nhiêu phim, cứ tưởng xin tha chỉ là thú vui trên giường, nhưng Lâm Dung đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi, có một kiểu xin tha là thực sự đang xin đối phương tha, đồng thời bày tỏ khát khao dừng cuộc chơi một cách mãnh liệt, nếu không ông mày sắp bị mày chịch chết mẹ nó ra đây này.
Lâm Dung từ phòng khách đi vào, trong tay bưng một cốc nước xanh lét. Nó làm tôi nhớ đến cốc nước mật ong cách đây không lâu, tôi rất muốn cầm lấy rồi tạt vào mặt anh ta, nhưng mà tôi không dám.
Lâm Dung nhìn tôi uống mấy ngụm mới cho phép tôi để cốc xuống tủ đầu giường bên cạnh. Anh ta ngồi bên giường vươn tay xoa mặt tôi, bàn tay anh ta dịu dàng nhưng chạm vào mặt lại khiến tôi phát đau.
"Sao không nói gì?" Lâm Dung hỏi.
Tôi sợ mình mở mồm ra là chửi.
Lâm Dung nhìn tôi nở nụ cười có phần hèn hạ, tôi gọi đó là hèn hạ bởi vì chỉ nhìn nụ cười thôi thì rất là tình tứ, nhưng ở trên mặt Lâm Dung thì lại hoàn toàn biến thành một cảm giác khác.
Tôi bỗng nhớ đến một bộ tiểu thuyết tên là "Vương gia tà mị cười vương phi".
Tôi cúi đầu, cảm nhận nỗi bi thương mà những người đẹp trai mang lại.
"Tôi về lấy mấy bộ đồ, em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, khi nào quay lại tôi có chuyện muốn nói với em."
Tôi miễn cưỡng gật đầu, anh vừa nói gì? Anh bị trĩ hay là viêm tuyến tiền liệt hay là bất lực cả đời?
Lâm Dung hôn lên trán tôi một cái rồi khoác ba lô ra ngoài. Ba phút sau, tôi nhịn đau nhảy xuống giường, cấp tốc mặc quần áo, đội mũ đeo khẩu trang, cầm điện thoại rồi cũng đi ra cửa.
Xin tạm biệt, Lâm Dung ngu ngốc.
Tôi đi trên đường, dù chân nặng trĩu nhưng bước đi cứ nhẹ bẫng như giẫm trên bông. Hoa cúc sưng rồi, lúc đi bộ rất khó chịu, cảm giác như có thêm một miếng thịt, eo cũng đau nhức, tôi thậm chí còn không thể thẳng lưng lên nổi.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, tôi hắng giọng bấm nhận cuộc gọi.
"Chào anh." Ặc, giọng khàn quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê
RomanceTên gốc: 出租房的日记本 Tạm dịch: Quyển nhật ký trong căn nhà thuê Tác giả: Anh Quỳ Điều Khiển Từ Xa Đi Tag: hiện đại, biến thái thần kinh công, trai thẳng thụ, 1x1, HE Dịch: Kogi Độ dài: 68 chương Lưu ý: Tác phẩm edit không có sự cho phép của tác giả, chỉ...