Chú ý:
- Truyện được dịch khi chưa có sự chấp thuận của tác giả, mong đừng bế con hàng dịch chui này đi đâu cả. Nếu trong trường hợp tác giả yêu cầu gỡ truyện xuống, thì mình xin phép ẩn truyện ạ.
- Mong mọi người có thể ủng hộ tác giả bằng kudos trên AO3, vì thực sự tác giả viết đỉnh lắm ấy ∑d(°∀°d). Xin hãy ủng hộ tác giả qua đây: https://archiveofourown.org/works/53661061
**********************
Minseok thật sự, vô cùng, mệt mỏi. Không biết cậu phàn nàn điều này bao lần rồi: buổi sáng sau khi cày nát SoloQ, trên xe trở về từ LoL Park, trong thang máy đi lên phòng stream. Nhưng hôm nay cậu bị vắt kiệt sức lực đến cực hạn rồi. Mới phút trước lúc đang stream trông cậu vẫn ổn lắm. Nhưng ngay khi camera vừa tắt và tiếng quạt tản nhiệt PC dừng lại, vẻ mặt mới phút trước trông vẫn bình thường bỗng biến mất tiêu, chỉ còn lại một Minseok nằm bẹp xuống bàn, gục ngã trước cơn mệt mỏi thấu tận xương tủy. Giờ phút này chỉ cử động một ngón tay thôi với cậu cũng là điều không thể.
"Chết tiệt," Minseok thều thào, quay vài vòng trên ghế rồi ngả đầu cảm nhận cái lạnh dễ chịu trên bề mặt da ghế. Lịch trình gần đây của cậu vô cùng ngột thở, nào là giờ stream chồng chất lịch scrim, nào là chuẩn bị cho mùa tới, họp chiến thuật, rồi còn mấy cái lịch quay sắp tới nữa.
"Sao một ngày chỉ có mỗi 24 giờ thôi vậy?" Minseok than thở dưới ánh đèn phòng stream, nhắm mắt xốc lại tinh thần trước khi nhấc người khỏi nơi mà cậu đã cắm rễ suốt 7 tiếng đồng hồ vừa qua.
Với một tốc độ chậm đến đau khổ, cậu hỗ trợ loạng choạng đứng dậy, tầm nhìn chao đảo. Ahh, thiệt tình. Tha thiết cầu xin cho tôi một giấc ngủ đi mà, thật sự đấy. Mở màn hình điện thoại lên, đập ngay vào mặt cậu là con số 4:32 đầy thách thức. "Im đi," Minseok cằn nhằn, phát bực với mọi thứ mà cũng đồng thời chẳng với cái gì.
"Cậu đang nổi cáu với cái điện thoại à?" một giọng nói mang đầy ý cười vang lên đâu đó trên đầu cậu. Minseok giật mình. Cậu còn chẳng nhận ra cánh cửa đã mở từ lúc nào.
Minhyung nghiêm trang đứng đó, đầu tóc bù xù, gọng kính nghiêng nghiêng. Minseok biết; mái tóc kia chắc là kết quả của việc người kia ngủ gật, còn cặp kính lệch kia chứng tỏ bạn vừa mới tỉnh. Minhyung mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt ấy, ánh mắt xua đi mọi ưu phiền đeo bám trên người Minseok mà cậu còn chẳng nhận ra.
"Minhyung," cậu hỗ trợ thở nhẹ, "sao giờ này cậu vẫn còn ở đây?" Lần cuối cậu kiểm tra, anh chàng xạ thủ đã tắt stream và đăng xuất khỏi tài khoản LoL rồi.
"Tớ chờ cậu," Minhyung giải thích, "Cơ mà tớ không nghĩ cậu stream lâu đến vậy. Tớ lỡ ngủ quên mất." cậu nhún vai, bước vào phòng. Trong vô thức, Minseok đưa tay lên chỉnh lại cặp kính lệch lệch kia trên sống mũi người đối diện.
Minhyung bật cười, nắm lấy tay hỗ trợ của mình và đặt một nụ hôn lên những khớp tay mảnh dẻ thay lời cảm ơn. "Được rồi, về thôi nào. Cậu phải đi ngủ thôi," bạn dõng dạc.
YOU ARE READING
[Guria] Nửa đêm (khi tâm trí ta mịt mờ)
RomantizmTác giả: speaktothemoon Link gốc: https://archiveofourown.org/works/53661061 Tóm tắt: Minseok mệt mỏi, và thật may Minhyung là liều thuốc của cậu. hay: cùng đi bộ về nhà dưới trời khuya và về với trái tim của nhau.