[Chu Thần]•Duyên Tiền Kiếp <3>

112 6 5
                                    


Click nghe nhạc để push cảm xúc và trí tưởng tượng bay xa nhó! Đọc xong quay lại đọc lyrics cho thấm:))

__________________________

-[TQT] Triệu Viễn Chu!

Nghe tiếng Thượng Quan Thiển gọi mình, hắn quay đầu lại nhìn. Trong vòng tay ả là tiểu Trác của hắn, hay là Băng Di của hắn, hắn không biết nữa. Nhưng chẳng sao cả, chốc lát nữa khi cả hai chìm xuống thật sâu dưới đáy hồ, hắn sẽ biết người kia là ai.

Triệu Viễn Chu tiến tới đón lấy Băng Di đang còn hôn mê vào lòng, con rồng nhỏ này chỉ có lúc ngủ mới ngoan ngoãn không còn cáu kỉnh. Băng Di cả cơ thể xụi lơ mặc cho hai người kia đẩy qua đẩy lại.

-[TVC] Có cần đánh thức Băng Di không?

-[TQT] Nếu ngươi chắc chắn là y an phận cùng ngươi xuống nước.

Cũng đúng, nếu Băng Di tỉnh lại chắc chắn sẽ hồ nháo một trận ra trò, đừng nói đến việc cùng xuống nước, chỉ cần nhìn thấy hai người họ thôi cũng đủ để con rồng nhỏ này quậy tưng bừng lên.

Thay vì như vậy, Triệu Viễn Chu cứ để y bất tỉnh mà hành sự lại dễ dàng hơn. Đại yêu không muốn kéo dài thời gian, hắn để Hoả Ngọc vào trong ngực áo rồi ôm lấy Băng Di bước gần đến bờ hồ.

-[TQT] Triệu Viễn Chu!

Đại yêu dừng lại, ngoái đầu nhìn Thượng Quan Thiển.

-[TQT] Ta không cần biết câu chuyện giữa các ngươi, nhưng nhớ lại ký ức tiền kiếp không có nghĩa là quên đi ký ức của hiện tại. Không có gì đảm bảo rằng Băng Di sẽ yêu ngươi hoặc sẽ buông tay Thừa Hoàng. Cho dù là tình huống nào, bằng mọi giá y không được phép xuất hiện trước mặt Thừa Hoàng nữa!

Triệu Viễn Chu đứng yên bất động vài giây, sau đó trở lại chính sự tiếp tục tiến về hồ nước. Sự im lặng của hắn khiến cho Thượng Quan Thiển nóng rát trong lòng, nhưng cả hai người họ chung quy đâu có gì khác nhau. Đều là đặt cược một ván không chắc kết quả.

Nước bên dưới hồ lạnh đến động một màn sương trên mặt, nhưng may mắn Triệu Viễn Chu đã có Hoả Ngọc bên người nên thân nhiệt không bị ảnh hưởng. Cả hai chìm dần xuống dưới hồ, càng xuống sâu càng tăm tối. Đại yêu lúc này mới nghĩ tới vấn đề ánh sáng, nếu tối như vậy thì tìm Bất Đoạn Duyên Chi bằng cách nào.

Đáy hồ này sâu hơn tưởng tượng của Triệu Viễn Chu, nếu để tính thời gian bằng hiện vật thì hẳn là đã trôi qua nửa nén hương rồi mà vẫn chưa chạm đáy. Tuy có Hoả Ngọc nhưng với sự khắc nghiệt của hồ nước này thì da thịt đại yêu bắt đầu có chút mát lạnh. Hắn bắt đầu lo lắng cho Băng Di, nghĩ đến đó Triệu Viễn Chu lập tức siết chặt tiểu bảo bối vào lòng để Băng Di áp sát vào Hoả Ngọc.

Trong không gian u tối lúc này bỗng xuất hiện những bọt khí li ti phản quang. Từ một vài cho đến dày đặt những chấm sáng nhỏ trôi nổi trong nước, như hơi thở của một loài sinh vật kì bí bên dưới đáy hồ đang nổi lên. Triệu Viễn Chu lần theo nơi nổi lên nhiều bọt khí nhất, và rồi hắn nhìn thấy một loài thực vật phát sáng - đó chính là Bất Đoạn Duyên Chi.

Hắn không chần chừ tiến tới thật gần nó, nâng lấy cánh tay của Băng Di chạm vào cánh hoa. Bất ngờ một lực đẩy lớn bung ra ngay khi tay Băng Di chạm vào Bất Đoạn Duyên Chi. Nhưng kì lạ người bị tác động lên chỉ có Triệu Viễn Chu, còn Băng Di lại như bị những sợi dây vô hình cuốn lấy giữ lại.

[ All Thụy]•[ Short Không H]•Thuỵ Bảo Hôm Nay Lại Xào Couple Với Ai Vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ