[Chu Thần]•Duyên Tiền Kiếp <4>

161 8 4
                                    


Click nghe nhạc để push cảm xúc và trí tưởng tượng bay xa nhó! Đọc xong quay lại đọc lyrics cho thấm:))

__________Đại Hải Đường__________

-[BD] Triệu Viễn Chu...ta đã bảo chàng đến tìm ta, ta sẽ trả...chàng cứ như vậy bỏ rơi ta sao? Ha~ hay là chàng khi dễ ta không thể trả nổi, chàng nói một lời với ta đi, Viễn Chu~ a~ Viễn Chu~

Băng Di từ lúc được Thừa Hoàng đưa về cung tịnh dưỡng, mỗi lần tỉnh dậy đều là dáng vẻ vô tâm vô cảm này. Thỉnh thoảng sẽ không muốn ở trong cung ngột ngạt, y đã mang thêm ký ức của Trác Dực Thần nên sẽ càng ghét cung cấm. Những lúc đó y liền mặc kệ Thừa Hoàng, chẳng nói chẳng rằng đi đến Đại Hải Đường uống rượu một mình. Chẳng hạn như lúc này đây.

Rượu vào lời ra, Băng Di đã độc thoại ở đó được nửa ngày rồi. Cũng chỉ toàn xoay quanh câu hỏi vì sao Triệu Viễn Chu bỏ rơi y. Thừa Hoàng tuy không quản tự do của y, nhưng mỗi lần y đến đây uống rượu hắn đều sẽ ở một góc khuất lẳng lặng quan sát.

-[TH] Làm một Băng Di vô lo vô nghĩ có gì không tốt? Triệu Viễn Chu, nếu ngươi là ta, mỗi ngày đều trông thấy y nghịch ngợm đơn thuần, sau một đêm liền trở liền thành dáng vẻ hiện tại, liệu ngươi có cam tâm không?

Thừa Hoàng suy tư đến nhíu mày, hắn cũng từng là người trong cuộc. Hắn đã nhìn thấy sự u uất cùng yêu hận của Trác Dực Thần ngàn năm trước. Năm ấy hắn chỉ hận không thể băm vằm con hồ ly kia ra trăm mảnh, nổi đau bị Trường Sinh Hoa rút máu mỗi tháng dày vò hắn thật thống khổ.

Nhưng khi Băng Di xuất hiện, Thừa Hoàng thấy mây đen trong lòng mình dường như đều được y xua tan. Sự trong sáng đơn thuần pha chút cứng đầu nghịch ngợm của y giống với mặt trời nhỏ soi rọi vào tâm hồn lạnh lẽo của hắn. Y không giống với Trác Dực Thần chút nào, tuy dung mạo kia đã từng khiến hắn chán ghét. Cuối cùng trái tim lại bị tâm tính của y thuyết phục.

Có lẽ hắn cũng căm ghét kẻ mang số phận tối tăm giống mình, màn đêm chán ghét màn đêm. Nhưng Băng Di lại là ánh sáng, bóng đêm đem lòng yêu ánh sáng. Tựa như sự giao thoa lúc bình minh và hoàng hôn, hắn sợ đoạn duyên này mong manh ngắn ngủi. Vừa đẹp động lòng người vừa chóng vánh khiến lòng người luyến tiếc.

Sự thật khó tránh, ngày Thừa Hoàng phát hiện ra Triệu Viễn Chu nhắm tới Băng Di, lòng hắn tràn đầy lo sợ. Vừa sợ mất đi Băng Di, vừa sợ Băng Di mất đi vẻ vô tư thuần khiết. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chậm một bước.

Là hắn đã không đề phòng Thượng Quan Thiển, nhắc đến ả ta Thừa Hoàng không khỏi phẫn nộ. Hắn chợt muốn khiến ả biến mất khỏi thế gian này, lần đầu cứu Thượng Quan Thiển chỉ là vì kẻ thù của ả vướng tay vướng chân hắn. Nhưng về sau lại phát hiện Thượng Quan Thiển có tài y thuật, có thể giúp hắn giảm bớt nổi đau mỗi lần Trường Sinh Hoa rút máu. Sau này tuy đã được Băng Di giải cho, nhưng hắn cũng không tàn độc xuống tay với ả. Nào ngờ có ngày ả lại trở thành con dao hai lưỡi cứa vào mình.

Thừa Hoàng dừng việc truyền yêu lực duy trì tuổi thọ cho Thượng Quan Thiển, nên hiện tại ả ta đã trở về tuổi thọ của một phàm nhân bình thường. Hắn không ra tay nhưng cứ như vậy Thượng Quan Thiển cũng không trụ được lâu nữa, cần gì phải hao tổn sức lực. Chẳng biết Băng Di muốn uống đến khi nào, Thừa Hoàng lặng lẽ rời đi trước để y tuỳ tiện vài hôm.

[ All Thụy]•[ Short Không H]•Thuỵ Bảo Hôm Nay Lại Xào Couple Với Ai Vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ