Chương 20

96 10 0
                                    

Chương 20

Dịch: Kogi

Bành Thành Trạch ngoài đời và trong ảnh không giống nhau lắm. Mặc dù là một tay chơi DJ trong hộp đêm nhưng khi ra khỏi môi trường hộp đêm, trông anh ta giống như một học sinh ngoan mới lên đại học vậy.

Tôi và anh ta đứng bên ngoài hút thuốc, tôi không nhịn được hỏi: "Trông anh trẻ thật, năm mấy rồi?"

"Năm nay tôi tốt nghiệp." Bành Thành Trạch cười đáp.

Nhìn non ghê, tay phải tôi kẹp điếu thuốc, nhìn Vương Nghị đứng cách mấy mét đang nghịch điện thoại, quay sang hỏi: "Làm công việc này thì chắc gái theo nhiều lắm nhỉ? Bạn gái anh không để ý à?"

"Không có bạn gái, bạn chịch thì không ít."

Tôi sững người, tay này thật thà đấy chứ.

Thấy tôi không nói gì, Bành Thành Trạch giải thích: "Nếu có bạn gái thì cậu phải có trách nhiệm với cô ấy, tôi biết mình là loại người gì, vì vậy không muốn làm lỡ dở con gái nhà người ta."

Thô nhưng mà thật, có điều...

"Nếu gặp người mình thích thì sao?" Chẳng lẽ cũng coi như bạn chịch?

Bành Thành Trạch thở dài: "Đến lúc đó tính sau đi, dù sao bây giờ cũng chưa gặp."

Tôi biết mình không nên hỏi tiếp nếu không sẽ rất kỳ, nhưng anh ta nói chưa từng thích ai, vậy cô gái trong quyển nhật ký phải giải thích thế nào?

Tôi và Bành Thành Trạch trò chuyện một lúc, người anh em này sống rất thật, có sao trả lời vậy, đã thế còn rất nhiệt tình, đúng là khó mà không quý mến được, chỉ tiếc lại là một tên biến thái.

Vì những lý do khác nhau nên tôi và Vương Nghị đều không tham gia vào sàn nhảy quay cuồng khói thuốc mù mịt, Vương Nghị ngồi ở ghế quây uống rượu, tôi thì vừa uống vừa xem Bành Thành Trạch chà đĩa.

Đột nhiên có người vỗ lưng tôi, tôi ngoảnh lại nhìn, là một cô gái trang điểm đậm mặc quần soóc ngắn cũn. Cô gái ngả ngớn dựa vào người tôi như không có xương.

"Anh đẹp trai, hẹn không?"

Tôi chỉ chỉ Vương Nghị, khéo léo từ chối: "Cảm ơn lời mời của cô, tôi đi cùng bạn."

Cô gái nhìn thoáng qua Vương Nghị, cười nói: "Bạn cũng có thể đi cùng."

Tôi nhìn cô ta một cách khó tin, con gái thời nay nguy hiểm thật, thế là tôi từ chối thẳng thừng luôn.

Nhìn bộ dạng ngố tàu ngồi uống rượu của Vương Nghị, tôi bỗng thấy buồn cười, cậu ấy vẫn chưa biết tôi vừa đẩy một cơ hội chơi 3P của cậu ấy đi.

Bọn tôi ngồi thêm khoảng một tiếng, uống hết rượu theo phép lịch sự, sau đó chào Bành Thành Trạch đi về. Trên đường Vương Nghị hỏi tôi cô gái kia nói gì với tôi.

Tôi nhún vai: "Cô ta muốn hẹn tôi."

Vương Nghị đã quen với việc tôi hay thu hút những bông hoa lạ kiểu này.

"Vậy ông cười gì?"

Tôi nhìn Vương Nghị đáp: "Cô ta hẹn tôi chơi 3P."

Vẻ mặt của Vương Nghị không tốt lắm, nói: "Thế chẳng phải càng tốt sao?"

[ĐAM MỸ] Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà ThuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ