Chương 22

141 13 2
                                    

Chương 22

Dịch: Kogi

"Anh tìm cậu ấy có việc gì?" Vương Nghị đứng dậy chắn trước mặt tôi.

"Em ấy biết là việc gì." Lâm Dung nhìn lại Vương Nghị bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Tôi trấn an kéo cánh tay Vương Nghị để cậu ấy ngồi xuống, sau đó nhìn sang Lâm Dung: "Ra ngoài nói."

Cửa phòng vừa đóng lại Lâm Dung đã túm cánh tay tôi lôi đi, tôi hất mạnh ra, anh tưởng tôi là con gái đấy mà muốn kéo là kéo?

"Anh kéo tôi làm gì, có gì nói ở đây luôn đi."

Hành lang ký túc xá là một nơi rất thần kỳ, dù ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ đến mấy thì nó vẫn có thể giữ được sự ẩm thấp âm u đặc sắc của mình. Mắt Lâm Dung hẹp dài, lúc này ở giữa hành lang trông hơi đáng sợ.

"Tô Đống, tôi thích em nhưng không có nghĩa là chuyện gì tôi cũng chiều theo ý em. Tôi cho em cơ hội lựa chọn, em có thể ở đây nghe tôi nói, chỉ cần em có cái gan đó."

Anh ta đã thành công bắt đúng nhược điểm của tôi, tôi bị anh ta vừa lôi vừa kéo xuống lầu, nhét vào chiếc SUV từng nhìn qua một lần, sau đó khóa cửa xe từ bên ngoài.

"Ở đây chờ tôi hai phút."

"Anh đi làm gì?"

Lâm Dung ngoảnh lại nhìn tôi: "Tôi đi nói vài chuyện thôi."

Vương Nghị không tỏ thái độ gì ra mặt nhưng trong lòng hết sức lo lắng, đang định ra ngoài xem thế nào thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Vương Nghị đứng dậy liền trông thấy Lâm Dung.

Lâm Dung chỉ đứng ở cửa chứ không đi vào, lạnh lùng buông một câu: "Nói để cậu biết, không cần chờ, tối nay Tô Đống đi cùng tôi, sẽ không về đây ở nữa đâu."

"Đứng lại." Vương Nghị bước tới, "Sao tôi không biết anh và Mộc Đông thân nhau như vậy nhỉ."

Lâm Dung cười đáp: "Chuyện cậu không biết thì nhiều lắm..."

Lúc quay lại vẻ mặt Lâm Dung trông dễ chịu hơn chứ không đáng sợ như lúc nãy nữa, anh ta mở cửa xe ngồi vào ghế lái, sau đó đột nhiên áp sát vào tôi nói: "Nhớ nhé, việc đầu tiên phải làm khi lên xe là thắt dây an toàn."

Xe đi trên đường rất êm, Lâm Dung không nói gì, chỉ tập trung nhìn về phía trước.

"Lâm Dung, anh..."

"Đến nơi rồi nói."

"..." Tôi đang muốn hỏi anh đưa tôi đi đâu để còn biết mình bỏ mạng ở chỗ nào đây.

Xe đi qua một khu dân cư đông đúc rồi đến một chân núi cây cối um tùm mà vắng vẻ. Quả nhiên, sông núi các thứ chính là nơi thích hợp nhất để vứt xác mà.

Xe chầm chậm lái lên núi, đến lưng chừng núi thì dừng lại.

"Xuống xe."

Không xuống được không? Em còn lứa tuổi thanh niên.

Lâm Dung dẫn tôi đi về phía trước, băng qua một con đường mòn, đến một khoảnh đất rất rộng thì dừng lại. Hoàng hôn phủ xuống ngọn núi một lớp ánh sáng vàng nhạt khiến lòng người tràn ngập sự tĩnh mịch.

[ĐAM MỸ] Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà ThuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ