C2: "Chắc vì nhớ em nên muốn gặp thôi."
Sau khi kết thúc một ngày học như thường lệ,Mash thu dọn đồ đạc và trở về kí túc xá sinh viên,chợt cậu nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán ở trước.
"Aaaaa anh Rayne Ames kìa,đẹp trai quá đi,còn học giỏi nữa"Lách lên phía trước đám đông Mash bắt gặp hình dáng của Rayne,dường như giữa họ có thần giao cách cảm,anh cũng hướng mắt chuẩn xác đến vị trí của cậu.
Trong phút chốc,hai người chạm mắt nhau. 'Thịch'. Mash có cảm giác hình như tim cậu vừa dừng một nhịp. Có lẽ lần tới khi đi kiểm tra định kì cậu cần khám tim kĩ hơn mới được.
Tạm gác việc này qua một bên,Mash cần phải cứu anh trai mê thỏ này cái đã.
Cậu dùng sức phóng ra khỏi đám đông lúc nhúc,đến bên vị trí của Rayne,nắm lấy tay anh chạy ra khỏi chỗ này. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 30 giây-một màn "anh hùng cứu mĩ nhân" vô cùng ngoạn mục.
Hai người chạy một mạch về kí túc xá,xuyên suất lúc đó,cả hai vẫn còn nắm tay nhau. Vừa về đến trước cửa phòng Mash mới nhận ra rồi nhanh chóng rút tay về.
"Hôm nay anh rảnh nên định qua đón em,không ngờ bọn họ bu đông vậy." Giọng nói trầm thấp của Rayne phá tan bầu không khí ngại ngùng nãy giờ. Dù giọng anh có vẻ bình tĩnh không khác gì thường ngày nhưng nếu để ý thì tai Rayne đã đỏ lựng rồi.
Mash nhanh chóng trả lời là không sao rồi họ cùng bước vào kí túc. Mặc dù kí túc xá chỉ cho sinh viên cùng khối ở chung với nhau để đề phòng ẩu đả,tranh chấp nhưng vì trong các khối lại dư ra mỗi Rayne và Mash,nên hai người được xếp ở chung.
Đó là cái lí do củ chuối mà Rayne đã nói với Mash. Và bằng một cách kì diệu nào đó,cậu đã tin anh.
Trường A danh giá hàng đầu mà lại thiếu phòng cho sinh viên ư? Đến tác giả còn không tin:)
"Hôm nay anh muốn ăn gì,anh Rayne?"
"Chắc là anh không ăn được đâu,tối nay anh có việc phải về nhà giải quyết,hôm nay bận lắm,em khỏi chờ đâu."
"Nhưng hồi nãy anh vừa mới nói là anh rảnh mà..?"
"Anh nói dối đấy."
"...?!"
"Chắc vì nhớ em nên muốn gặp thôi." Nói rồi anh cong môi lên và xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
Lúc này mặt Mash đỏ bừng lên,may mà Rayne đã quay đi vào phòng tắm nên mới không thấy. Cậu không biết câu vừa rồi của đàn anh là có ý gì nữa.
.......Nghe cứ như đang tán tỉnh vậy!
"Mash,lấy dùm anh cái khăn tắm."
Tiếng kêu của Rayne khiến cậu hoàn hồn. Đi qua bên tủ đồ lấy chiếc khăn con thỏ của anh ra. Hồi mới quen cậu khá bất ngờ vì tình yêu dành cho thỏ của anh,nhưng mà thật ra thì cũng đáng yêu đó chứ.
Mash đi đến trước cửa phòng tắm gõ bảo Rayne lấy cái khăn.
Bất chợt cái cửa mở toang ra,toàn bộ thân hình Rayne lộ ra trước mặt cậu. Cơ bụng rắn chắc,đôi chân dài như siêu sao....và cả phần thân dưới không mảnh vải đó nữa. Mái tóc vàng đen của anh rũ xuống,từng giọt nước nhỏ xuống dọc theo mũi cằm xuống yết hầu và xương quai xanh.
Mash nhanh chóng đưa khăn cho Rayne rồi che mắt lại,giở giọng:" A-anh anh... Rayne sao anh không mở hé cửa ra lấy thôi..đâu cần phải...như vậy mà bước ra đâu chứ."
Rayne nhếch mép nhìn thỏ con đang ngại, cố tình trêu chọc cậu:" Có sao đâu,dù gì trong đây cũng không có ai,anh đóng cửa rồi mà.''
"...T-thì còn em mà..." Mash lắp bắp.
Rayne cười rộ lên rồi dỗ Mash là mình quấn khăn vào rồi,đừng có che mặt nữa. Anh sợ chọc quá bé thỏ Mash sẽ sợ anh,thấy anh là né như né tà nên cố kìm nén mong muốn ức hiếp này lại.
...Dù sao thì,sau này Rayne Ames này vẫn còn rất nhiều cơ hội để làm những việc còn hơn thế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
RayMash [R18]
Fanfictionwarning: ooc,có xen cảnh h,tui sẽ note trước chap cho mng,nếu ko hợp thì né chap đó nà:3