Thôi Phạm Khuê dạo này hay mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, một giấc mơ mà Thôi Phạm Khuê cứ ngỡ như nó là hiện thực.Thôi Phạm Khuê mơ thấy mình đang đứng ở trong một khu vườn, xung quanh được trồng rất nhiều loài hoa đa màu sắc. Mặc dù là vào ban sáng nhưng trong vườn lại chẳng có lấy một bóng người nào ngoại trừ cậu, điều này khiến Thôi Phạm Khuê có chút tò mò. Cậu nhấc đôi chân của mình bước đi trên con đường gỗ trải dài thành hành lang. Khu vườn này mang nhiều nét cổ đại, ngay con đường gỗ mà cậu đang đi cũng được dựng mái che theo phong cách các mái đình trong cung. Hoa trong vườn nở rộ, nhưng cậu chỉ nhận ra hai loài Phù Dung và Mẫu Đơn, còn lại thật sự mù tịt.
Thôi Phạm Khuê đã đi được một đoạn đường dài nhưng vẫn không tìm thấy được bóng dáng của bất kỳ ai, cứ như thể ngôi nhà này không có người ở, một ngôi nhà bị bỏ hoang sao? Thôi Phạm Khuê suy nghĩ. Cậu lại đi thêm một vòng nữa ra phía trước ngôi nhà xem thử, đúng như mong đợi của cậu, từ xa đã trông thấy một người đang đứng xoay lưng về phía cậu. Người này vóc dáng cao ráo, không to con hơn cậu là bao nhưng lại có thân hình vạm vỡ, cậu đoán vậy. Người này có mái tóc đen dài, trên tóc có đính vài phụ kiện rất đẹp mắt, giống mấy cái phụ kiện mà nhỏ em gái ở nhà dùng. Thôi Phạm Khuê chưa vội đi lại, cậu đứng nhìn dò xét một lúc vì trông người phía trước có chút khả nghi. Cách ăn mặc của đối phương làm cậu phải tự hỏi đây là mơ? Đối phương không giống người hiện đại, mặc mấy bộ đồ của người cổ xưa, Thôi Phạm Khuê lạc vào đoàn phim?
"Cậu gì ơi, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?" - cậu lên tiếng hỏi nhưng người ấy không trả lời.
"Cậu ơi?"
Cậu có chút mất kiên nhẫn bèn mạnh dạng đi lại vỗ lên vai đối phương, ngay lúc người kia chuẩn bị quay đầu sang, bỗng dưng Thôi Phạm Khuê bị một luồng gió hút về sau.
"Anh, anh ơi! Mau dậy thôi, mẹ sắp đánh anh rồi kìa!"
Thôi Phạm Khuê chậm rãi ngồi dậy, vươn vai một cái. Đêm qua cậu cùng hai người bạn của mình làm đồ án sắp tới nên hôm nay có chút mệt mỏi khi phải dậy sớm thế này. Cậu ngẩng mặt lên nhìn đứa em gái nhỏ hơn mình ba tuổi đang dọn dẹp đồ đạc bừa bộn trên bàn làm việc, cậu ngáp dài đi lại vỗ vai con bé.
"Em không cần dọn cho anh đâu, để anh tự làm cho."
"Không sao đâu ạ, em làm được mà. Anh mau xuống nhà đi, mẹ bảo em lên gọi anh dậy đó", Thôi Tịnh Vân mỉm cười với anh trai của mình rồi tiếp tục dọn dẹp.
Cậu cũng không nói nữa, đi xuống phía dưới lầu nhưng không quên kèm một câu: "Anh đợi em dùng bữa cùng ở dưới bếp nhá."
Thôi Phạm Khuê là một nhà khảo cổ học, công việc thường ngày của Thôi Phạm Khuê là cùng đồng nghiệp đi tìm kiếm, phục chế, sắp xếp và nghiên cứu những chi tiết văn hóa, dữ liệu môi trường mà người xưa để lại. Trong đó bao gồm vật tạo tác, kiến trúc, hiện vật sinh thái và phong cảnh văn hóa.
Bạn bè cậu nói công việc này cực nhọc và nhàm chán, theo riêng những gì cậu cảm nhận sau một năm làm việc, cậu thấy nó cũng rất thú vị chứ không đến mức tệ. Nói thế nào nhỉ? Thôi Phạm Khuê ban đầu cũng không yêu thích gì lắm nhưng dần về sau lại nảy sinh một sự hứng thú kỳ lạ với nó. Cậu thích được đi khắp mọi nơi trên thế giới, thích cảm giác tìm tòi những dữ liệu về các vật liệu, kiến trúc cổ xưa. Dù sao công việc này gia đình cậu không ngăn cấm và cậu cũng không ghét bỏ nên là Thôi Phạm Khuê kiên trì chạy theo thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu - 1000 năm
FanfictionCouple: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Hint: Soobin x Yeonjun don't reup!! Thôi Phạm Khuê, ngươi có biết điều gì khiến ta sợ hãi hơn cả cái chết không? Phụ thân đã hỏi ta, ta sợ nhất điều gì? Liệu có phải một cái chết đau đớn hay một cái chết cô độc...