Sáng hôm sau, Khương Thái Hiển thức dậy rất sớm để đến đón Thôi Phạm Khuê, cậu chuẩn bị mọi thứ tươm tất, đêm qua còn dành thời gian trò chuyện với Thôi Tú Bân chỉ để hỏi thăm về một chút thói quen và sở thích của Thôi Phạm Khuê. Biết cậu không thể đi xe nếu không mở cửa sổ, biết cậu luôn phải có túi kẹo dẻo bên người và biết cả cậu phải có một chỗ nằm riêng để đi đường dài. Những thứ này, Khương Thái Hiển đã dùng mọi cách suy nghĩ phải hỏi thế nào để trông không quá kỳ hoặc.
Đứng trước cửa nhà chờ đợi bóng dáng vị tiền bối ngốc nghếch của mình, bất chợt trông thấy bố của cậu đang tưới cây ngoài sân vườn bèn đi lại trò chuyện giết thời gian.
"Cháu chào chú."
Ông liền nở nụ cười vui vẻ khi thấy Khương Thái Hiển xuất hiện: "Ô! Chào con! Qua đón bạn Gấu nhỏ à?"
"Gấu nhỏ?" - cậu ta nghiêng đầu, hỏi.
Ông cười khúc khích, đáp: "tên ở nhà của tiểu Khuê nhà chú đấy!"
"Tên ở nhà của anh ấy là Gấu nhỏ ạ? Sao lại là Gấu nhỏ vậy?" - Khương Thái Hiển nén cười.
Ông tắt chiếc vòi nước đi, ngoắc tay gọi cậu ghé sát tai lại gần rồi thì thầm: "vì lúc nhỏ nó có dáng ngồi như con gấu nên cả nhà luôn gọi nó là Gấu nhỏ."
"Nghe đáng yêu quá."
"Đây đây, chú có ảnh, để chú gửi cho con."
"Bố!" - Thôi Phạm Khuê từ đâu đi lại, bĩu môi hờn dỗi vì bố đã nói cho cậu ta biết cái tên xấu hổ đó. Cậu tiến lại, nắm tay Khương Thái Hiển kéo đi.
"Bọn con đi đây."
"Thưa chú con đi." - cậu ta cúi đầu chào tạm biệt bố của Thôi Phạm Khuê rồi mở cửa xe đợi cậu bước lên.
"Ừ ừ, đợt khác ghé chơi nữa nhé!"
Cửa xe đóng lại, Khương Thái Hiển đề ga lên bắt đầu cho cuộc hành trình làm việc đầy vất vả nhưng cũng rất vui vẻ. Hôm nay có chút lạ vì cửa kính xe đều được mở ra, phía sau ghế lại còn có chăn bông, gấu bông đầy đủ tiện nghi. Thôi Phạm Khuê lấy làm lạ, bèn hỏi:
"Này, cậu chuẩn bị cho tôi hả?"
Khương Thái Hiển không nhìn mà đáp: "không, tôi chuẩn bị cho tôi. Nếu anh muốn dùng thì phải xin phép tôi."
Thôi Phạm Khuê hụt hẫng, cậu thở dài, chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm mắng cậu ta là đồ keo kiệt. Thấy thế, cậu ta nhếch môi, lấy trong hộp xe một túi kẹo dẻo rồi ném sang cho cậu.
"Ăn đi, mua cho anh đấy."
Nói Phạm Khuê là trẻ con chẳng có gì sai trái khi vừa thấy kẹo mắt cậu liền sáng rực, mọi hờn dỗi cũng theo đó mà tan biến đi. Cậu vừa ăn kẹo, vừa xem kiểm tra bài tập của Khương Thái Hiển vừa đưa cho mình. Mặc dù cậu ta học giỏi nhưng cũng sẽ có chuyên ngành cậu ta không làm tốt lắm, điển hình như là về văn cổ tự. Nói đến văn cổ tự thì người giỏi nhất, am hiểu nhất cũng chỉ có mỗi Thôi Phạm Khuê. Vào năm 2020, Thôi Phạm Khuê đã thành công đạt được giải nhì cuộc thi giải văn tự cổ cấp quốc tế chỉ đứng sau một sinh viên của thầy Andrew. Đó là niềm tự hào của quốc gia, niềm tự hào của thôn xóm, niềm tự hào của gia đình và còn là niềm tự hào của bạn bè, người thân quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu - 1000 năm
FanfictionCouple: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Hint: Soobin x Yeonjun don't reup!! Thôi Phạm Khuê, ngươi có biết điều gì khiến ta sợ hãi hơn cả cái chết không? Phụ thân đã hỏi ta, ta sợ nhất điều gì? Liệu có phải một cái chết đau đớn hay một cái chết cô độc...