Chương 4: Lỗ hỏng thời gian

7 1 0
                                    

Suốt mấy ngày qua Thôi Phạm Khuê không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu có chút không vui, có thể là do cậu cảm thấy quen thuộc đối với giấc mơ hoặc nói đúng hơn là với Khương Thái Hiển. Mặc dù cậu đã cố nghĩ đến cái tên ấy và cả gương mặt của cậu ta nhưng vẫn chẳng thể nào gặp được nữa.

Hôm nay Thôi Phạm Khuê sẽ cùng nhóm khảo cổ đến hố sụt một lần nữa để khảo sát nơi đó đợt cuối. Cậu ngồi trên xe, đầu gục xuống vai Thôi Tú Bân, ngủ đến không biết trời đất. Khi cậu thức dậy cũng vừa đúng lúc xe đến nơi. Cậu vươn vai, ngáp một hơi dài, trên gương mặt có chút uể oải. Điều này thu hút sự chú ý của Thôi Tú Bân, anh đi bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vai gấu nhỏ.

"Làm sao vậy? Trông em không được khỏe lắm" - Thôi Tú Bân hỏi.

Cậu lắc đầu, vuốt mặt: "Không sao ạ, chắc là do hôm qua em ngủ hơi ít."

"Có chuyện gì làm em mất ngủ à?"

"Ừm...không hẳn quan trọng, chỉ là có vài chuyện thôi. Chung quy là em không sao cả, anh không cần lo cho em."

"Ừ anh nói thế thôi, khi nào không ổn thì phải nói với anh nhé."

Thôi Phạm Khuê mỉm cười rồi không đáp nữa. Suốt một chặng đường đi cậu chẳng nói lấy một lời với ai ngoài những lúc trao đổi thêm tư liệu với Kim Nam Tuấn. Mọi người lấy làm lạ khi người luôn ồn ào nhất nhóm hôm nay lại im lặng đến bất thường, dù có là Thôi Tú Bân cũng phải nhún vai chào thua.

"Xong hết rồi chứ? Chúng ta xuống lần nữa rồi lên nhanh nhé!"

Cả nhóm đồng thanh: "Vâng ạ!"

Trong lúc mọi người đang cặm cụi làm việc thì Thôi Phạm Khuê lại đánh lẻ sang hướng khác. Cậu không biết vì sao mình lại đi một cách vô thức như thế, cứ đi và đi cho đến khi sực tỉnh thì nhận ra mình đã lạc vào trong một cái hang động kỳ quái nào đó rồi. Thôi Phạm Khuê hét lên thật lớn nhưng đáp lại cậu chỉ còn là tiếng của chính bản thân mình.

"Anh Tú Bân! Anh Hạo Thạc! Mọi người ơi! Mọi người đâu hết rồi?", Thôi Phạm Khuê bắt đầu có chút lo lắng, không phải là thật sự đi lạc rồi đấy chứ?

Đột nhiên phía sau lưng truyền đến một cơn gió lạnh khiến Thôi Phạm Khuê rợn người. Với tính tình nhút nhát của mình, Thôi Phạm Khuê giật mình quay đầu. Tay chân run rẩy, người đổ đầy mồ hôi, miệng lắp bắp, đôi tay cố giữ chặt chiếc đèn pin rọi đường.

"Mọi người ơi...", Thôi Phạm Khuê chậm rãi đi về phía ánh sáng đang le lói, có lẽ đó là đường ra, cậu nghĩ thế. Nhưng khi cậu chạy đến đó, thứ trước mắt không phải là thứ mà cậu mong đợi cho lắm.

Trước mắt cậu giống như một vết rạn nứt, lóe sáng rất chói, giống như bị thứ gì đó làm nó rách toạc ra. Trong lòng có một dự cảm không lành lắm, ngay lúc định quay đầu bỏ chạy thì bỗng dưng luồng gió lạnh kia hút mạnh cậu lại mặc cho Thôi Phạm Khuê có chống cự đến mức nào. Cậu nắm chặt vách đá bên cạnh, cố gắng chống lại sức hút mạnh mẽ. Hai tay cậu bắt đầu tê dần rồi trơn trượt hơn.

"Không mà! Không!!"

Thôi Phạm Khuê hụt tay, bị hút vào bên trong lỗ hỏng.








Taegyu - 1000 năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ